Đoạn cuối cuộc đời, má phải được sống tốt hơn

06/07/2025 - 11:58

PNO - Càng lớn tuổi, ba càng sống ích kỷ với vợ con. Chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất, đoạn cuối cuộc đời, nhất định má phải được sống khác.

Sau ngày má té gãy chân nằm một chỗ, không còn người phục vụ mình ngày 3 bữa cơm dâng, nước rót, ba tôi ngày càng “khó ở”.

Má té gãy chân phải nằm một chỗ, ba tôi càng trở nên khó ở với người nhà (Ảnh minh họa)
Má té gãy chân phải nằm một chỗ, ba tôi càng trở nên "khó ở" với người nhà (Ảnh minh họa)

Nhà đơn chiếc, ngày má té, bác sĩ thông báo phải nhập viện mổ thay khớp háng, thay vì lo lắng, ba tôi lại thở dài, lớn tiếng trách má đi đứng “không nên thân”. Lúc má nằm trên băng ca vào phòng cấp cứu, má chảy nước mắt ướt hết khuôn mặt.

Tôi không biết má khóc vì quá đau, vì lo sợ, hoang mang hay vì lời cằn nhằn của bạn đời như xoáy thẳng vào tim má. Người má nặng nề, lại viêm khớp lâu năm, tay chân rất yếu. Cách đây 2 năm, trong lúc đi chợ mua đồ, má cũng trượt chân té một lần, gãy tay, mất hơn 1 năm mới hồi phục, cánh tay yếu hẳn.

Ba tôi là người đàn ông gia trưởng đến vô lý. Thời trẻ, ông là thợ sửa xe máy có tiếng trong xóm. Giai đoạn má sinh tôi cũng là lúc sự nghiệp của ông thăng hoa. Từ một cửa tiệm nhỏ, ông thuê thêm mặt bằng mở thêm chuỗi cửa tiệm, đào tạo thêm trên dưới chục thợ xịn.

Má tôi là giáo viên, ba yêu cầu bà nghỉ việc ở nhà chăm con. Tôi mới lẫm chẫm biết đi thì má sinh thêm em gái. Nhưng đứa em này đoản mệnh. Sự ra đi của đứa em khiến căn nhà trở nên nặng nề. Căn bệnh lạ của em lúc trước cũng khiến gia đình tiêu tốn rất nhiều tiền chữa trị. Thời gian này, công việc làm ăn của ba bị nhiều người từ nơi khác đến cạnh tranh nên các cửa tiệm thu hẹp lại, ba chỉ còn một tiệm nhỏ như lúc đầu.

Sự khánh kiệt về kinh tế khiến gia đình bí bách, ba tôi cũng thành một con người khác.

Má gửi tôi đi học sớm để quay trở lại nghề dạy học. Vậy nhưng ba vẫn không hài lòng. Ông không muốn làm việc nữa, mà chỉ thích hưởng thụ. Ông thường có những chuyến đi chơi xa dài ngày. Ông chơi bời, thích bắt người khác phục vụ mình. Má con tôi có bổn phận phục tùng ông.

Có lẽ ông tiếc mớ tài sản, tiền bạc tích cóp bay biến theo căn bệnh của em gái tôi, nên sau này ông không “nhả” ra một đồng nào nữa. Má con tôi luôn là lý do, là nơi để ông đổ lỗi, từ những lỗi cỏn con như trời mưa mà tôi không kịp gom quần áo vào nhà, hay bữa nào nhà hết gạo mà má chưa kịp mua, hoặc má nấu canh chua thiếu rau thơm…

Đã mấy chục năm trôi qua, tôi không nhớ bằng cách nào má nuôi tôi vào được đại học, đồng thời nuôi một ông vua không ngai đi qua chừng đó thời gian.

Bây giờ, vợ chồng tôi đi làm từ tờ mờ sáng, con gái đi học xa nhà. Má đã 80 tuổi, xương khớp yếu dần nhưng ngày ngày phải ra chợ mua đồ ăn sáng cho ba. Bữa nào mua đồ không đúng ý là ông hất đổ. Tôi nhiều lần phản ứng, nói má ngừng chiều chuộng sự vô lý đó, má chỉ thở dài.

Suốt 10 ngày má tôi nằm viện, ba không hề tới lui thăm má, chỉ gọi điện hỏi qua loa. Ở nhà, ông đi ra đi vô, mặt quạu quọ, chân đá thúng đụng nia, nhắc tới má là ông nói xiên xỏ, cho rằng má “vô dụng”.

Vợ chồng tôi không dám nghỉ làm ngày nào để chăm má vì công ty đang dọa cắt giảm nhân sự. Hơn nữa, gánh nặng chi phí mổ thay khớp của má và chi phí học đại học của con đang đè nặng trên vai chúng tôi.

Con gái tôi đang nghỉ hè nên túc trực ở bệnh viện chăm bà nội. Ở nhà, không còn ai cơm dâng nước rót cho ba tôi, ông rất bực tức, nhưng tôi quyết định phớt lờ cảm xúc của ông.

Dù lớn tuổi hơn má nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh. Bây giờ ông vẫn có thể chạy xe máy, vẫn thỉnh thoảng đi nhậu, đi “gầy sòng”… thì không lý gì mà ông không thể tự chăm sóc bản thân được. Chẳng qua do ông đã quen với việc được vợ con cung phụng.

Quãng cuối cuộc đời, má tôi phải sống tốt hơn, không phải càng ngày càng tệ như thế này (Ảnh minh họa)
Quãng cuối cuộc đời, má tôi phải sống tốt hơn, không phải càng ngày càng tệ như thế này (Ảnh minh họa)

Không biết qua cơn biến động này, cha có nhận ra sự vô lý của mình để điều chỉnh lối sống cho mọi người trong gia đình bớt vất vả, hay lại nhè vào tai nạn của má để chì chiết, khiến bà buồn thêm?

Gia đình nhỏ của tôi đã bàn bạc, thống nhất sẽ làm một cuộc cải cách. Mọi người, nhất là má, đã nhún nhường sự vô lý của ông quá lâu, nên ông mới quen với lối sống ích kỷ.

Từ hôm nay, mọi thứ phải khác. Quãng cuối cuộc đời, má tôi phải được sống tốt hơn, chứ không phải càng ngày càng tệ.

Mộc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI