Diễn viên Lê Khánh : An nhiên mỉm cười

09/04/2023 - 07:07

PNO - Gần 10 năm trước, tôi gặp Lê Khánh trong khuôn viên IDECAF sau buổi diễn của cô. Thời điểm đó, Khánh chuẩn bị kết hôn và mang nhiều ấp ủ nghề nghiệp. Chừng ấy năm gặp lại, dù trải qua biết bao biến động của đời sống, Lê Khánh vẫn nguyên vẹn nụ cười như câu cô thường nói: “Cười lên, mọi chuyện rồi sẽ qua”.

10 năm đủ dài để một đứa trẻ nên hình hài. 10 năm đủ để người ta bước lên vài nấc thang mới của sự nghiệp. Còn với Khánh, 10 năm là khoảng thời gian cần thiết để cô vun vén cho gia đình nhỏ, với người chồng cô rất mực tin tưởng, làm điểm tựa mỗi khi lòng cô chông chênh và với 2 đứa trẻ kháu khỉnh. 10 năm gặp lại, Khánh cởi mở hơn khi chia sẻ chuyện gia đình nhưng cô vẫn như kẻ đứng ngoài giới giải trí. Khánh yêu nghề nhưng không cưỡng cầu.

Sóng gió với người này là mất mát, là trắng tay. Sóng gió với người kia đôi khi là những cơn gió thổi qua mặt hồ mà nếu không biết cách kìm lại, nó có thể đủ sức lật cả con thuyền to nhất. Khánh chính là người thuộc kiểu thứ hai.

Lê Khánh luôn trân trọng mọi thứ đến với mình
Lê Khánh luôn trân trọng mọi thứ đến với mình

Bình thản đón nhận hiểu lầm

Phóng viên: Một sự trùng hợp là khi chị trở lại với phim điện ảnh Biệt đội rất ổn (đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp) thì câu chuyện Lê Khánh hét giá cát xê được bới lại…

Diễn viên Lê Khánh: Chuyện đã qua lâu lắm rồi, bây giờ nhắc lại thực sự không hay, đặc biệt là ở thời điểm phim đang ra rạp. Tôi không muốn việc cá nhân trở thành tiêu điểm hoặc bị hiểu nhầm là chiêu trò truyền thông. Nhưng, chị đã hỏi thì tôi xin được chia sẻ để mọi người cùng hiểu, nhất là với những khán giả luôn yêu mến tôi.

Thời điểm đó, khi được mời tham gia phim, tôi đề xuất con số thù lao tôi nghĩ là phù hợp và tương xứng với khả năng, sự đóng góp của mình. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, mọi người không quen với việc diễn viên tự đưa ra đề nghị thù lao, từ đó hình thành suy nghĩ “cô này mới có chút danh tiếng là bắt đầu đòi hỏi”. Chính tôi trước khi đề xuất cũng cân nhắc kỹ lưỡng. Đâu ai muốn đưa ra con số trên trời để người ta bỏ chạy, còn mình bị xếp xó… 

Môi trường làm phim quanh đi quẩn lại chỉ có vài nhà sản xuất. Thế là, khi nhà sản xuất này thấy không hợp lý, câu chuyện bỗng tam sao thất bản khi đến tai những nhà sản xuất khác và trong giới làm phim. Thay vì kiểm chứng, tìm hiểu hoặc hỏi trực tiếp, họ lại mặc nhiên thông tin đó là đúng. Thành ra, tôi bị… “đóng băng” suốt một thời gian. Không có thói quen giãi bày và cũng vì không ai nói cho biết nên tôi càng không biết bắt đầu từ đâu để thanh minh. Tôi đã chọn im lặng. Thời gian sẽ trả lời. Mọi người rồi sẽ hiểu.

* Chị nghĩ gì về luật ngầm trong giới giải trí, nhất là khi một đàn em chẳng may lỡ lời/phạm lỗi với đàn anh/đàn chị có sức ảnh hưởng hoặc những trường hợp như chị?

- Nhân vô thập toàn, trong bất kỳ môi trường nào cũng sẽ có lúc chúng ta vô tình vướng phải những chuyện không như ý. Người đi trước rộng lượng sẽ không chèn ép người đi sau. Cuộc sống muôn màu, ta sống như thế nào sẽ nhận được hồi đáp như thế ấy.

* Chị đã đối mặt với tin đồn đó như thế nào?

- Tôi đón nhận nó và tự xoa dịu mình. Có thể một phần do tính cách của tôi nữa. Nếu tôi là người luôn đặt nặng việc lúc nào cũng phải nổi bật, đứng trên đỉnh vinh quang, bằng mọi cách phải phát triển hơn thì sẽ vật vã, bức xúc trước sự việc xảy ra. Song, tôi lại thuộc mẫu người bình thản. Tôi nhận ra không phải chỉ những ai chạm đến đỉnh vinh quang mới gặp những trường hợp như mình mà bất kỳ ai, bất cứ lúc nào, trên con đường theo đuổi nghệ thuật, chỉ cần không khéo léo ứng xử sẽ rơi vào tình thế như vậy. Khi ta biết chấp nhận, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và rất đỗi bình thường. 

May thay, tôi vượt qua được sự cố đó còn nhờ sự chia sẻ với bạn trai, cũng là chồng tôi hiện tại. Bên cạnh sự cảm thông, động viên, anh còn cho tôi những góc nhìn khác biệt, giúp tôi nhận ra rằng chính mình phải tự giúp mình. Mỗi người đều có số mệnh, thời điểm nào phải chững lại thì mình chấp nhận và tự nhủ, không thể nào khác đi được. Khó khăn đó, buồn đó nhưng nếu nghĩ thoáng thì chuyện mình gặp phải không là gì so với những người hào quang đang tỏa sáng, đến thời điểm mất đi tất cả. Điều đó khủng khiếp lắm.

* Thanh sắc vẹn toàn, biến hóa đa dạng qua nhiều loại vai, từng được người trong nghề đánh giá cao ngay từ khi còn chưa tốt nghiệp, ngẫm lại, chị có cảm thấy tiếc nuối khi nhiều bạn diễn, đàn em vượt qua mình?

- Tôi trân trọng mọi thứ đến với mình. Tiếc nuối thì mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi được hiện trạng. Mỗi người có một cái duyên và một giai đoạn để tỏa sáng, như thể điều đó đã được sắp đặt, không thể khác đi được.

Không lo hạn chế vai diễn 

* Lần tái ngộ với điện ảnh này, có phải là một sự bắt đầu lại của Lê Khánh sau thời gian dài im ắng?

- Là sự tiếp nối những vai diễn trước đó thì đúng hơn. Cũng như lúc tôi sinh con, cần khoảng thời gian để trở lại sân khấu. Ở điện ảnh, sau mấy năm thì có những vai diễn mới. Khi nhà đầu tư, nhà sản xuất mời tôi tham gia Biệt đội rất ổn, mọi thứ còn là ý tưởng. Câu chuyện có tính nhân văn, vai đại gia miền Tây chưa bao giờ tôi được đóng nên thấy vô cùng hứng thú.

Lê Khánh trong vở Tiên Nga
Lê Khánh trong vở Tiên Nga

* Nhưng hầu hết những vai diễn của chị trên phim ảnh từ trước đến nay, ngoại trừ vai diễn trong Gái già lắm chiêu V đều mang nét vui nhộn, hài hước một màu. Chị không muốn các vai diễn mang màu sắc khác ư?

- Việc đóng vai hài trong điện ảnh là sự quen mắt của mọi người. Ở sân khấu, tôi được đóng nhiều dạng vai hơn. Tôi đang chờ cơ hội để thể hiện những vai diễn có tính cách khác nhau trong điện ảnh, thay vì đóng khung ở một dạng vai. Chẳng hạn vai ác, ác ngầm, vai có số phận bi đát…

* Khi diễn viên nhiều tuổi, cơ hội làm nghề sẽ ít đi, nhất là đối với điện ảnh Việt. Chị có e ngại sẽ bị lớp đàn em xô dạt?

-Ở độ tuổi nào, diễn viên cũng sẽ tìm được vai phù hợp. Quan trọng là họ có làm tốt vai đó hay không. Tôi không lo mình bị hạn chế, ít vai. Điều tôi quan tâm là phải học hỏi nhiều hơn để khi cơ hội đến, mình có thể phát huy, khiến nhân vật tỏa sáng.

* Sự tỉnh táo này có phải là bí quyết giúp Lê Khánh thành công trong kinh doanh?

- Việc kinh doanh đều do chồng tôi quản lý. Riêng mảng này tôi dở thiệt, không biết bắt đầu từ đâu. Vợ chồng tôi chia 2 vị trí để quán xuyến công việc và sống với niềm đam mê nghệ thuật. Đó là hạnh phúc của chúng tôi.

Lê Khánh trong phim Biệt đội rất ổn
Lê Khánh trong phim Biệt đội rất ổn

* Khi việc kinh doanh ổn định đồng nghĩa hành trình theo đuổi nghệ thuật đỡ áp lực hơn?

- Đúng vậy. Khi kinh tế đỡ chật vật, mình sẽ toàn tâm toàn ý thăng hoa trong nghệ thuật. Mà không chỉ trong nghệ thuật, làm việc gì mà áp lực cơm áo gạo tiền cứ quanh quẩn trong đầu thì khó tập trung được. Sự khó khăn đôi khi là động lực nhưng lắm lúc cũng là áp lực khiến ta không vượt qua được chính mình hay những cám dỗ.

Chồng, con là điểm tựa bình yên

* Tôi được biết chồng chị không chỉ là điểm tựa về kinh tế mà còn là điểm tựa lớn về tinh thần, nhất là trong khoảng thời gian chị gặp áp lực sau sinh…

- Nhiều phụ nữ bị trầm cảm sau sinh, cũng có nhiều người vì quá lo lắng cho con mà không biết mình đang bị bệnh. Họ luôn ở trạng thái căng thẳng. Tôi rơi vào trường hợp thứ hai, bị rối loạn dây thần kinh lo âu. Tôi sinh con khá muộn và bị sẩy thai lần đầu nên khi mang thai bé tiếp theo, lo càng thêm lo, từ lúc bé còn trong thai kỳ. Đến khi bé được 1 tuổi, tôi liên tục thiếu ngủ thì bệnh trở nặng. Làm gì tôi cũng sợ. Đi tắm thì sợ nước vòi sen mạnh quá làm mình ngạt thở, xỉu trong nhà tắm, không ai hay. Uống trà sữa có trân châu thì sợ trân châu rớt vô đường thở. Tôi rất sợ chết và không bao giờ dám ở một mình. Khi thần kinh căng thẳng, không ngủ được, tôi càng mệt mỏi hơn. Khi mệt mỏi, suy nghĩ tiêu cực xuất hiện liên tục. Chỉ cần một bộ phận nào trong cơ thể không ổn, tôi liền nghĩ mọi thứ quá lên. Đi khám tổng quát, kết quả cho thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường nhưng tôi luôn cảm thấy mình thở không nổi, có thể xỉu bất cứ lúc nào. Khi bác sĩ cho biết bệnh, tôi càng bấn loạn, bệnh càng nặng hơn. Tôi cứ đinh ninh mình sẽ chết, không lo được cho con.

Tội nhất là chồng tôi. Anh vừa lo cho con nhỏ, vừa lo cho gia đình, vừa chăm sóc tôi. Không khí gia đình vô cùng nặng nề. Tôi tưởng tượng ra toàn những điều khủng khiếp. Nhiều lúc đi quay về, trên đường, tôi nằng nặc đòi vô cấp cứu liền vì cho rằng mình có thể xỉu bất cứ lúc nào. Cứ liên tục mấy lần như vậy, chồng tôi trong cơn căng thẳng đã nói: “Mẹ ơi, mẹ nói mẹ bị rối loạn thần kinh nhưng ba mới bị thần kinh đây nè! Cứ như vậy hoài chắc ba chết trước mẹ”. Câu nói của chồng làm tôi bừng tỉnh. Tôi học cách kiểm soát, trấn an suy nghĩ của mình mỗi khi cơn lo âu ập đến. Thật mừng vì hiện tại, mọi thứ đã ổn.

Lê Khánh và chồng - diễn viên Tuấn Khải - cùng 2 con
Lê Khánh và chồng - diễn viên Tuấn Khải - cùng 2 con

* So với 10 năm trước, tôi thấy chị cởi mở hơn khi chia sẻ về gia đình. Từ đâu có sự thay đổi này?

- Chỉ riêng việc này, nhiều năm trước tôi mang tiếng là khó nói chuyện. Khi nói về nghề nghiệp, tôi rất thoải mái mà với chuyện tình cảm thì dè chừng. Là vì thời điểm đó, tôi nghĩ rằng mọi thứ chỉ mới là tình yêu, ai biết được ngày mai sẽ thế nào, chuyện tình này sẽ đến đâu… Nó vẫn chưa là gì cụ thể, chưa có sự gắn kết rõ ràng. Khi tôi lập gia đình, mọi thứ trở nên hiện hữu. Đó là gia đình riêng, là gia tài của tôi nên tôi cởi mở hơn.

* Không như ngày trước, ngày nay diễn viên và người làm sáng tạo có thể tận dụng mạng xã hội để giao lưu cùng khán giả, cũng như lên tiếng trước những tin tức không chính xác về họ. Vai trò của báo chí truyền thống cũng thu hẹp. Chị nghĩ gì về mối quan hệ giữa báo chí và các trang tin hay mạng xã hội hiện tại?

- Tôi thực ra là người lạc hậu trong nghề diễn, cũng như trước sự phát triển của công nghệ. Đến giờ, tôi vẫn chưa có kênh YouTube riêng dù nhiều anh chị, bạn bè đồng nghiệp đã có không ít sản phẩm trên nền tảng này. Tôi không quen với việc tận dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin về mình, để có thêm tình cảm của khán giả. Tất nhiên khi mình không thích ứng được thì sẽ thiệt thòi. Dù nhiều lần tôi tự nhủ mình cần thay đổi nhưng khi bắt tay vào thì không biết nên tiến hành từ đâu, như thế nào, thành ra, sau bao nhiêu năm, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ. Mà không chỉ riêng mạng xã hội, ngay cả việc chăm chút hình ảnh, tôi vẫn tự mình lo liệu, không có ê kíp như nhiều bạn bè đồng nghiệp.

Chồng tôi cũng đồng quan điểm. Thà như vậy, mình vẫn là chính mình, cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Không cần cứ thấy bạn bè thành công thì ta cũng ồn ã theo mà không biết mình đang có gì và cần chuẩn bị gì để phát triển.
Tôi cho rằng trong mối quan hệ giữa báo chí và nghệ sĩ vẫn luôn tồn tại sợi dây tình cảm tốt đẹp mà ở đó, nghệ sĩ có sự tin tưởng nhất định dành cho người làm báo. Mạng xã hội không thay đổi được điều đó.

* Cảm ơn chị đã chia sẻ. 

Thư Hiên (thực hiện) 
Ảnh: CJ HK Film và nhân vật cung cấp

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI