Để không đánh rơi điều quan trọng nhất

07/05/2025 - 19:30

PNO - Đôi khi, điều quan trọng nhất không nằm ở những gì ta kiếm được mà ở những điều ta gìn giữ.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi có vị trí khá cao trong công ty - nơi mọi người vẫn nói đùa rằng “chị là người không bao giờ tan ca trước 8g tối”. Lịch họp dày đặc, điện thoại không ngơi đổ chuông, email chưa kịp trả lời đã nối tiếp nhau đến. Trong thế giới của những hợp đồng và deadline, tôi thấy mình mạnh mẽ, độc lập và... tự hào.

Tôi sở hữu mức thu nhập khiến gia đình không cần lo lắng về chi tiêu, con gái được học trường tốt, cuối tuần có thể đi dã ngoại, thỉnh thoảng tôi vẫn mua cho chồng những món đồ nho nhỏ như để “cân bằng lại một chút trách nhiệm”.

Chồng tôi cũng có công việc ổn định nhưng điềm đạm và nhẹ nhàng hơn tôi rất nhiều. Anh chưa từng hỏi tôi lương tháng này có tăng không; chưa bao giờ càm ràm khi tôi về muộn, bỏ bữa cơm tối hay mệt quá không kịp đọc sách cho con. Anh âm thầm làm tất cả: đưa đón con đi học, nấu cháo lúc con bệnh, dỗ con ngủ lúc tôi đang họp Zoom và kể cả lúc con khóc giữa đêm vì gặp ác mộng, anh luôn là người tỉnh dậy trước. Tôi đã quen với việc ấy đến mức... không còn để ý.

Cho đến một buổi tối, sau bữa cơm đơn giản do anh nấu, chúng tôi ngồi nói chuyện về kế hoạch mua căn hộ mới. Tôi dự định sẽ chi phần lớn vì nghĩ rằng tài chính của mình dư dả hơn. Nhưng khi tôi đang lật sổ tính toán, anh lặng lẽ nói: “Anh có để dành được một ít”. Rồi anh đặt lên bàn một quyển sổ tiết kiệm. Con số bên trong khiến tôi bất ngờ. Không phải vì nó quá lớn mà vì tôi chưa bao giờ biết trong suốt nhiều năm, anh đã âm thầm tích cóp từng tháng như thế. Tôi nghẹn lời, không biết nói gì, chỉ thấy mũi cay cay.

Tôi nghĩ về những ngày mình miệt mài tăng ca còn anh dọn dẹp nhà cửa, cho con ăn, ru con ngủ rồi mới ngồi làm việc cá nhân. Tôi nhớ lại những lần anh cười hiền khi tôi phàn nàn “em bận quá, không có thời gian nghỉ ngơi” nhưng chưa bao giờ anh trách tôi một lời. Tôi chợt nhận ra trong sự im lặng ấy là cả một trời yêu thương - thứ tôi đã vô tình bỏ quên.

Tôi quyết định xin nghỉ việc, chuyển sang làm tự do. Không phải vì tôi không còn tham vọng mà vì tôi biết mình cần sắp xếp lại cuộc đời để những gì quan trọng nhất không bị đánh rơi. Tôi dành nhiều thời gian hơn ở nhà, nấu ăn, đón con tan học, chơi cùng con dưới nắng chiều. Tôi tập lắng nghe tiếng cười của chồng khi con nói một câu ngây ngô, tập nhìn ánh mắt ấm áp của anh khi cả nhà quây quần bên nhau - những thứ từng là điều hiển nhiên đến mức tôi tưởng sẽ mãi mãi ở đó.

Và rồi một đêm, khi con đã ngủ say, chồng tôi thì thầm: “Hay mình sinh thêm em bé, em thấy sao?”. Tôi không trả lời ngay, chỉ gật đầu và ôm anh thật chặt, lòng nhẹ tênh như thể cuối cùng tôi cũng trở về đúng nơi mình cần ở lại.

Tôi không tiếc quãng đường đã qua vì nó giúp tôi nhận ra không phải sự nghiệp, những chuyến công tác thành công hay tài khoản ngân hàng tăng số, mà chính gia đình là thứ quan trọng nhất. Tôi đã may mắn kịp nhận ra trước khi quá muộn rằng đôi khi, điều quan trọng nhất không nằm ở những gì ta kiếm được mà ở những điều ta gìn giữ. Và không có sự nghiệp nào thành công trọn vẹn nếu ta đánh đổi bằng gia đình và những người thân yêu.

Nguyễn Thị Ánh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI