Đàn ông hậu ly hôn: Sao phải tiếc cuộc hôn nhân đã nát!

14/04/2021 - 12:06

PNO - Đã quyết định ly hôn, hãy coi đó là cơ hội để kiến tạo cuộc đời cho thật vững vàng, như ý.

Đọc các bài “Đâu dễ trở lại thiên đường” của tác giả Lê Minh Quốc và  “Cái giá của tự do quá đắt” của tác giả Hoài Anh, tôi thật sự băn khoăn với câu hỏi: Nếu cái giá của tự do là quá đắt, điều gì dẫn người đàn ông đến quyết định ly hôn?

Nếu chỉ là để thoát khỏi sự quản thúc vô lối của một người phụ nữ, các anh khác nào con chim bị nhốt lâu quá trong lồng, thèm tự do, tới khi được sổ lồng lại mau chóng tìm cách quay về với cái lồng ấm áp, an toàn.

Tôi chắc rằng, khi quyết định ly hôn, người đàn ông phải có hai lý do. Thứ nhất, là vì anh thấy không thể gắn bó thêm, không thể sửa chữa được mối quan hệ ấy nữa. Cái này thì hẳn các anh đều đồng ý. Nhưng còn lý do thứ hai: Anh thấy đã sẵn sàng và quyết tâm kiến tạo lại cuộc đời mình, khi nó không còn gắn với một người phụ nữ.

Tôi có người hàng xóm bao năm mang tiếng vũ phu. Vợ anh là người không khéo tính toán, chi nhiều hơn thu, không có tiền thì thẳng tay mua chịu, vay nợ, mà không biết bao giờ mới trả được. Từ hàng thịt, hàng rau ở chợ cho đến shop quần áo, ai cũng thành chủ nợ của cô. Mỗi lần có người đến nhà đòi, là vợ chồng anh lại lục đục. Dùng vũ lực là sai, nhưng ai cũng hiểu cho nỗi khổ của anh, khi làm đâu có người phá đến đấy, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

Cứ thế mãi cho tới khi con lớn, anh mới quyết định ly hôn. Cuộc sống thiếu bàn tay phụ nữ, nhưng tôi thấy anh vẫn đủ chỉn chu. Nhà cửa không hẳn gọn gàng, nhưng cũng không bừa bộn. Bữa cơm đơn giản hai món thịt luộc rau luộc, nhưng anh chẳng bỏ bữa nào.

Đặc biệt, anh thấy vui khi thực sự tự chủ về tài chính. Không còn phải lo chạy nợ cho người vợ giỏi phá tiền. Việc đầu tiên sau ly hôn anh mua cho mình bảo hiểm sức khỏe. Anh lên kế hoạch chi tiêu - tiết kiệm rõ ràng và đặt mục tiêu độc lập tài chính để không phải lụy đến con khi về già, lúc khó khăn.

Ly hôn rồi, dù sống một mình, nhưng anh chẳng buồn. Khi rảnh, anh chơi cờ, nướng mực nhắm bia với mấy ông bạn hàng xóm. Thi thoảng anh cũng ra ngoài gặp người này người kia, nhưng không vồ vập hay sốt sắng gì chuyện tìm người nâng khăn sửa túi.

Anh bảo: “Duyên đến thì mình trân trọng, nhưng tôi đang bận làm lại cuộc đời.”

Ly hôn không có gì là đáng tiếc nếu người đàn ông đã sẵn sàng để "định nghĩa lại mình". Bao năm gắn bó với một người, cần rất nhiều dũng cảm và quyết tâm để xây dựng trạng thái “bình thường mới”. Nếu không biết tự chăm, vừa rời vợ cũ đã sốt sắng tìm vợ mới, thì chỉ như nhảy từ “cái rọ” này sang “cái rọ” khác.

Nói thế không có nghĩa là ly hôn rồi thì nên ở vậy cả đời. Mà cần kiến tạo cuộc đời cho thật vững vàng trước đã. Khi mọi thứ đã đi vào ổn định, anh biết mình là ai, làm chủ được mọi thứ rồi, thì lúc ấy hãy nghĩ tới việc gắn bó với người phụ nữ khác.

Trên bàn trà dư tửu hậu, chúng tôi hay dặn nhau: Hậu ly hôn, hãy bắt đầu thay đổi từ tâm thế. Hãy coi ly hôn là một biến động lớn của cuộc đời, có cả cơ hội và thách thức. Anh đã chọn biến động này, hãy đón nhận mọi khó khăn mà nó mang lại. Có như thế, quyết định ly hôn mới đáng. Sẽ có những lúc anh tiếc nhớ ấm êm trong quá khứ, nhưng hãy nhắc mình: Điều gì đã đưa anh đến đây, và bây giờ, anh sẽ làm gì với cuộc đời mình để tốt đẹp hơn?

T.T (Vĩnh Phúc)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI