Đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối?

Đàn ông chọn im lặng đến tận cùng: Mạnh mẽ hay đang kiệt quệ?

20/01/2026 - 12:00

PNO - Họ vẫn đi làm mỗi sáng, vẫn hoàn thành vai trò được giao, vẫn xuất hiện trước gia đình với một dáng vẻ “ổn”. Và rồi, một ngày, họ biến mất...

Báo chí đã nhắc đến con số ấy không ít lần, trong các báo cáo y tế, trong những bài viết ngắn ở chuyên mục xã hội, trong những bản tin lặng lẽ chen giữa dòng tin kinh tế - giải trí ồn ào. Nhưng dường như, chúng ta vẫn đọc nó như đọc một dữ kiện xa mình.

Tôi cũng từng như vậy. Cho đến khi nhận ra, những người đàn ông ấy không hề xa lạ. Họ là đồng nghiệp, là người cha, người anh, người bạn. Là những người vẫn đi làm mỗi sáng, vẫn hoàn thành vai trò được giao, vẫn xuất hiện trước gia đình với một dáng vẻ “ổn”. Và rồi, một ngày, họ biến mất.

Xã hội thường hỏi: Tại sao họ yếu đuối đến vậy? Nhưng có lẽ câu hỏi đúng hơn là: Chuyện gì đã xảy ra với những người luôn được yêu cầu phải mạnh? Trong khoảng 5 năm trở lại đây, khi các áp lực kinh tế - xã hội gia tăng, khi đại dịch, suy thoái, thất nghiệp, bất ổn nghề nghiệp nối tiếp nhau, báo chí bắt đầu ghi nhận nhiều hơn những câu chuyện đàn ông tìm đến cái chết sau một chuỗi dài bế tắc. Điều đáng nói là, hiếm khi đó là những người “bất ổn” từ đầu. Trái lại, phần lớn là những người từng được xem là chỗ dựa: người nuôi gia đình, người gánh tài chính, người “không được phép gục”. Ở đây có một nghịch lý: xã hội càng tôn vinh hình ảnh trụ cột, thì trụ cột ấy càng cô độc.

Chúng ta quen nói về đàn ông bằng những từ ngữ rất đẹp: bản lĩnh, vững vàng, chịu đựng, không than vãn. Nhưng ít khi tự hỏi, điều gì xảy ra khi sự chịu đựng ấy kéo dài quá lâu, trong một thế giới ngày càng ít ổn định? Khi thất bại không còn là một biến cố tạm thời, mà trở thành cảm giác thường trực? Khi người đàn ông không chỉ sợ nghèo, mà sợ mình trở nên vô dụng trong mắt những người họ yêu thương?

Áp lực phải mạnh mẽ, độc lập, thành công của xã hội đã bào mòn tinh thần của những người đàn ông. Ảnh chủ thích tạo bởi AI.
Áp lực phải mạnh mẽ, độc lập, thành công của xã hội đã bào mòn tinh thần của những người đàn ông. Ảnh chủ thích tạo bởi AI.

Điều đáng buồn là, đàn ông hiếm khi nói ra những nỗi sợ ấy. Không hẳn vì họ không có cảm xúc, mà vì họ đã học quá kỹ cách che giấu. Từ nhỏ, nhiều cậu bé đã được dạy rằng khóc là yếu, than thở là kém cỏi, dựa dẫm là thất bại. Lớn lên, bài học ấy không mất đi, mà chỉ khoác lên lớp áo của trách nhiệm.

Và thế là họ im lặng. Sự im lặng này không ồn ào như trầm cảm thường thấy ở phụ nữ. Nó không luôn đi kèm nước mắt hay lời kêu cứu. Nó biểu hiện bằng sự cáu gắt vô cớ, sự rút lui khỏi các mối quan hệ, bằng những buổi tối kéo dài với rượu bia, bằng sự mệt mỏi mà chính họ cũng không gọi được tên. Xung quanh, người ta thường nói: “Đàn ông ai chẳng vậy”, như thể đó là một trạng thái bình thường. Nhưng thống kê về tự tử cho thấy, cái “bình thường” chết người.

Trong nhiều nghiên cứu được báo chí quốc tế dẫn lại những năm gần đây, một điểm chung được nhắc tới là: nam giới ít tìm kiếm hỗ trợ tâm lý hơn, nhưng lại chọn những phương thức tự tử có tỷ lệ tử vong cao hơn. Nói cách khác, họ ít nói, nhưng khi đã đi đến quyết định cuối cùng, thì thường là không quay đầu. Điều này lý giải vì sao số ca tự tử ở nam giới luôn vượt trội, dù phụ nữ được ghi nhận là có tỷ lệ trầm cảm cao hơn.

Ở Việt Nam, câu chuyện còn phức tạp hơn bởi yếu tố văn hóa. Người đàn ông được kỳ vọng là người lo được cho gia đình. Khi kinh tế chao đảo, khi công việc không như mong muốn, nỗi lo không chỉ là tiền bạc, mà là danh tính. Mất việc không chỉ là mất thu nhập, mà là mất vai trò. Và trong một xã hội chưa quen nói về sức khỏe tinh thần, nhiều người đàn ông chọn cách chịu đựng một mình, cho đến khi không còn chịu nổi nữa.

Điều khiến tôi day dứt là: rất nhiều trong số họ đã ở sát bên chúng ta, nhưng không ai nhận ra. Hoặc có nhận ra, nhưng không biết phải làm gì. Chúng ta quen khuyên đàn ông “cố lên”, “nghĩ tích cực”, “đàn ông mà”. Chúng ta ít khi ngồi xuống và hỏi thật chậm: Anh đang mệt ở chỗ nào?

Có lẽ, điều xã hội đang làm sai không nằm ở việc thiếu lời khuyên, mà ở chỗ thiếu không gian an toàn để đàn ông được yếu. Thiếu những cuộc trò chuyện không phán xét. Thiếu một diễn ngôn công khai rằng: chăm sóc sức khỏe tâm thần không làm đàn ông kém đi, mà giúp họ tồn tại lâu hơn trong chính vai trò mà xã hội giao phó.

Khi một người đàn ông tự tử, báo chí thường viết: do áp lực, do mâu thuẫn, do bế tắc. Nhưng những cụm từ ấy quá gọn gàng so với một quá trình dồn nén kéo dài hàng năm, thậm chí hàng chục năm. Không ai chết chỉ vì một ngày xấu. Họ chết vì quá nhiều ngày phải tỏ ra ổn.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần tự vấn lại: Chúng ta có đang ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của đàn ông, hay chỉ đang lợi dụng khả năng chịu đựng của họ?

Một xã hội văn minh không phải là xã hội nơi không ai gục ngã. Mà là nơi khi ai đó sắp gục, họ biết mình có thể gọi tên sự mệt mỏi mà không bị xấu hổ.

Trần Hà (Hà Nội)

Mời tham gia diễn đàn “Đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối?”

Theo các số liệu thống kê gần đây, nam giới chiếm hơn 2/3 số các ca tự tử. Chuyện gì đang xảy ra với những trụ cột gia đình? Thật ra đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối và làm thế nào để phái mạnh luôn mạnh?...

Mời bạn góp ý kiến cho diễn đàn “Đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối?”. Bài viết xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI