Dại nào cho bằng yêu mà không nói

23/12/2019 - 14:00

PNO - Nhân vật Ngạn trên phim "Mắt biếc" quá khờ khi không nói ra tình cảm của bản thân, và ngoài đời, còn bao người như Ngạn...

Tôi gần như khóc nghẹn khi xem phim Mắt biếc - bộ phim được chuyển thể từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhiều câu chữ trong truyện, tôi gần như thuộc làu. Tôi nắm được những tình tiết dù nhỏ nhất của cuộc tình các nhân vật chính.

Ngày đọc truyện, tôi còn là cô nữ sinh cấp 3, tôi thương Ngạn và trách Hà Lan (2 nhân vật chính trong truyện) rất nhiều. Thương vì Ngạn một lòng chờ đợi Hà Lan, một tình yêu học trò trong suốt như pha lê, nhưng không hề được đáp lại.

Hà Lan thích cuộc sống xa hoa phố thị, còn Ngạn chỉ yêu ngôi làng Đo Đo thanh bình. Hà Lan muốn cuộc sống hiện đại, giàu sang thì Ngạn chỉ mong về chốn làng quê dung dị. Cả hai thuộc về hai thế giới khác nhau nên không đến được. Tôi khóc cho nhân vật và cũng khóc cho mình, bởi tôi cũng từng yêu mà không dám nói. 

Dai nao cho bang yeu ma khong noi
Hình ảnh Ngạn và Hà Lan trên phim Mắt biếc

Anh hơn tôi 5 tuổi, cùng sống tại Sài Gòn sau khi hoàn thành bậc đại học. Anh làm công việc liên quan đến kiến trúc còn tôi là nhân viên văn phòng. Qua một vài người bạn, tôi biết anh và nhớ nhung anh chỉ sau vài lần gặp gỡ.

Anh biết đàn guitar, lại còn hát hay. Mỗi lần anh ôm đàn và hát, tôi tự nói với mình rằng anh chính là người đàn ông mà tôi muốn gắn bó. Anh trưởng thành hơn tôi, nên cách anh nói chuyện và quan tâm mọi người cũng khác luôn khiến tôi rung động.

Tôi không chỉ hâm mộ tài ăn nói, ngón đàn nghệ sĩ, phong cách ăn mặc của anh, mà đến chiếc xe 67 anh đi, tôi cũng thích mê. Người ta nói khi yêu một ai, phụ nữ thường khờ dại và mộng mơ. Ừ thì tôi đang chìm trong cuộc tình do tôi vẽ ra với anh, và tôi mong tôi là một nửa mà anh cần.

Tôi cũng tìm cơ hội để được gặp gỡ riêng anh, nhưng ngại mở lời. Rồi tôi muốn cùng anh đi xem bộ phim mới ngoài rạp, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi ngại ngùng mà đúng hơn, tôi cứ khẩn cầu anh là người để ý đến tôi trước vì tôi là con gái, phải giữ chút phẩm giá để không thô thiển trước anh. Vậy là tôi cứ đợi chờ và bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Tới cuộc gặp gỡ nào, dù có đông đảo đến đâu, tôi dáo dác mắt tìm anh và sẽ thật vui nếu thấy anh ở đó rồi hít một hơi thật sâu để cười dịu dàng, che đi niềm vui khấp khởi trong lòng. Tôi nghĩ, sự duyên dáng, nhã nhặn của tôi đang gây ấn tượng tốt.

Lần đó, sau bữa tiệc với bạn bè, anh đề nghị đưa tôi về. Tôi mừng như bắt được vàng ,nhưng tới lúc anh muốn đưa tôi ra cà phê bờ sông ngắm thành phố về đêm, tôi từ chối. Không phải vì tôi không thích mà chỉ nghĩ, tôi nên đoan trang để là một cô gái ngoan trong mắt của anh.

Và anh vẫn đưa về nhà hôm đó, song không một lời hẹn đi uống nước, dù tôi sẵn sàng đồng ý, nếu anh đề cập. Tôi thất thểu bước lên phòng và đợi chờ tin nhắn từ anh. Cho đến bây giờ, tôi mới thấy mình ngu ngốc khi mãi bị động.

Tôi ôm tình đơn phương và chờ đợi anh mở lời trước vì nghĩ rằng, anh cũng có chút tình cảm với tôi. Nhiều tháng trôi qua, tôi càng nóng ruột, càng không thấy gì từ anh.

Dai nao cho bang yeu ma khong noi
Ảnh minh hoạ

Tôi cứ ôm tương tư, cho tới một ngày, anh gặp tai nạn và qua đời trên cung đường từ Đà Lạt về Sài Gòn. Một cơn sóng cuộn trào trong tôi khi nhận tin. Cái lạnh cắt da, cắt thịt mùa cuối năm của Đà Lạt không đủ sức hạ gục tôi bằng những vụn vỡ. Anh đi rồi, một người vui tính, ấm áp, giỏi giang bên đời tôi đã đi rồi.

Mà tôi giận tôi hơn, vì lời thương anh tôi chưa kịp bày tỏ. Trong những câu chuyện mọi người nói về anh sau này, người ta nói anh cũng có tình cảm với tôi, nhưng anh sợ cái gai góc, nam tính của anh làm vỡ thế giới màu hồng mà tôi đang sống. Tôi không dễ để anh đề nghị đưa về, cũng không dễ để mời đi cà phê ngắm thành phố ban đêm... Tôi càng nghe càng đau đớn. Hẳn ngày đó, nếu tôi chủ động, thì chúng tôi đã có nhau.

Nhân vật Ngạn trên phim quá khờ khạo khi không tỏ bày tình cảm, và ngoài đời, còn bao người như Ngạn, như tôi, khư khư một mối tình đơn phương mà không dám tỏ bày. 

Khánh An

 
TIN MỚI