Cứ yêu đi, đừng sợ!

04/05/2015 - 17:32

PNO - PN - Hà sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà có ba người phụ nữ lận đận tình duyên. Mẹ và các dì khiến Hà không khỏi ám ảnh về việc lấy chồng, sinh con đẻ cái. Cô luôn xem chuyện kết hôn như bước vào địa ngục trần gian.

Hà mồ côi cha từ lúc 5 tuổi. Nghe mấy dì kể lại, ngày trẻ mẹ Hà cũng khốn khổ với ông chồng “sáng xỉn, chiều say, tối lăn quay”. Suốt ngày ôm chai rượu nên cha Hà không ít lần nằm đường, ngủ bụi. Một lần mẹ Hà đi khắp xóm tìm chồng suốt hai ngày không thấy, đến ngày thứ ba thì nhận được tin ông chết đuối ở ao cá sau nhà. Khi hàng xóm vớt lên, tay ông vẫn còn ôm chặt chai rượu. Sợ đi bước nữa khổ con nên từ đó, bà ở vậy nuôi Hà.

Người dì thứ hai lấy chồng được hơn 10 năm có hai con trai. Gia đình đang yên ấm, một ngày kia dì phát hiện chồng có vợ nhỏ. Sau nhiều lần đánh ghen trầy trật, cuối cùng bà cũng đâm đơn ly hôn và “ở vậy cho khỏe”. Còn dì Út ngày trẻ vì nhẹ dạ cả tin, trao thân cho người yêu. Khi biết tin dì có thai, người yêu trốn biệt tăm.

Vì cái thai quá lớn, không thể phá được nên dì đành làm mẹ đơn thân. Từ ấy, dì Út sinh ra hận đàn ông. Dì không còn đủ niềm tin để yêu thương bất kỳ người đàn ông nào nữa, dù cho họ có hứa hẹn, thề thốt. Chuyện của dì Út trở thành tấm gương cho các cô cháu gái trong dòng họ đề phòng khi đến tuổi cập kê.

Hà lớn lên trong sự giám sát chặt chẽ của mẹ và hai người dì, dần quen với cuộc sống ở ngôi nhà không có đàn ông. Ngày còn đôi mươi, con trai theo Hà tấp nập. Khi ấy, mẹ và các dì suốt ngày phải lò dò theo sau bảo vệ Hà. “Con đừng nhẹ dạ cả tin lại khổ cả đời như dì Út”. Mẹ hay tỉ tê vào tai Hà mỗi khi cô xin phép mẹ đi sinh nhật, họp lớp hay cắm trại với bạn bè. Tuổi 20 của Hà trôi qua yên bình. Mẹ và các dì yên tâm khi Hà vẫn là gái trinh, ngoan ngoãn sớm tối đi về đúng giờ giấc.

Cu yeu di, dung so!

Thi thoảng, Hà cũng dẫn một vài chàng trai về ra mắt mẹ và các dì. Nhưng sau mỗi buổi gặp mặt, nhà cô lại rôm rả tiếng bàn tán của ba người phụ nữ không chồng. Có chàng đẹp trai, ga-lăng, học hành tử tế thì mẹ và các dì lại không hài lòng, lý do là quê quán quá xa xôi. “Con ơi đừng lấy chồng xa như thân con lợn, hổ tha lên rừng”.

Lần nào, họ cũng ngâm nga câu ca dao ấy khiến Hà không khỏi giật mình. Mẹ Hà còn đưa ra bằng chứng dài dằng dặc kể về cô A, cô B, cô C trong xóm lấy chồng xa. Mỗi lần về quê làm dâu rửa chén, nấu cơm, cắt cỏ bò đen đúa, tàn tạ mà nào được yên thân. Không có người thân bên cạnh nên bà con dòng họ xúm xít lại ăn hiếp, chửi rủa, bữa cơm luôn chan đầy nước mắt.

Lần khác, Hà dẫn một chàng trai, mặt mày sáng láng về ra mắt. Sau một hồi hỏi dò hoàn cảnh dù biết cậu ấy có nhà ở thành phố nhưng hai dì vẫn không hài lòng vì lý do cậu là con trai một, mồ côi cha từ nhỏ. Dì Út còn dè bỉu: “Ôi! Thằng đó suốt ngày bám váy mẹ thế kia biết chừng nào khôn. Con lấy nó về mà làm phật ý mẹ chồng xem như xấu số…”.

Không ít người hội tụ đủ các yếu tố ngoại hình, học vấn, gia đình thì các dì lại quay sang chê tính cách. “Thằng mắt lim dim ấy trông không đứng đắn. Không sớm thì muộn cũng theo gái… bỏ vợ con”. Mẹ lại nhớ lại ngoại hình gã người yêu của dì Út để cảnh báo Hà. Biết bao viễn cảnh xấu xa, bi đát của hôn nhân được mẹ và các dì vẽ ra trong tưởng tượng khiến Hà không khỏi lo lắng. Nào chồng bỏ, chồng theo gái, chồng ăn nhậu, chồng cờ bạc, vũ phu…

Dù chưa kết hôn nhưng Hà luôn bị các dì tiêm nhiễm những bức tranh xám xịt về hôn nhân gia đình khiến cô chẳng còn đủ mơ mộng để tô vẽ tình yêu trong màu hồng tươi đẹp. Cứ thế ba cái miệng, sáu con mắt chòng chọc “bới lông tìm vết” nên chàng trai nào đến với Hà cũng bị “loại ngay từ vòng gửi xe”.

Càng ngày, Hà càng sợ lấy chồng. Cô nhìn cuộc đời của mẹ và hai dì thấy trong đôi mắt họ là chuỗi dài những thất vọng, oán hận đàn ông. Có lần dì Út khuyên Hà: “Con cứ ở vậy cho lành. Lấy chồng làm gì cho khổ…”. Chưa từng trải qua hôn nhân nhưng có lẽ Hà đã bị mẹ và các dì hù dọa đến phát khiếp. Mỗi ngày những nỗi sợ trong trí tưởng tượng của cô tăng dần lên.

Những nỗi sợ chưa kịp đến, chưa xảy ra và cả đôi khi không có thật cứ thế lấp đầy tâm trí, trái tim khiến Hà không còn đủ tỉnh táo, rộng lượng để tin vào tình yêu của đàn ông. Phải chi Hà đủ mạnh mẽ để đón nhận tình yêu và đủ niềm tin để tin rằng cuộc đời của mỗi người do chính mình lựa chọn và không cuộc đời ai giống ai, phải chi Hà cứ “yêu đi và đừng sợ”…

 NGUYỄN NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI