Cộng hưởng đam mê

06/05/2014 - 07:30

PNO - PN - 7g30 tối một ngày cuối tuần, ở lớp khiêu vũ của Trung tâm TDTT Gò Vấp, ông Lữ Đức Cảnh (Trưởng cơ sở Thạnh Xuân - Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM) dìu bạn nhảy, cũng là người bạn đời của ông (bà Hoàng Thị Tình) “te” điệu...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cong huong dam me

Bộ môn khiêu vũ giúp vợ chồng ông Lữ Đức Cảnh gắn bó với nhau hơn

Hòa điệu

5 năm trước, vợ chồng ông Cảnh như được trở về thời son rỗi khi hai con đã trưởng thành. Bà nghỉ hưu, mấy việc lặt vặt trong nhà, làm loáng cái là xong, ôm ti vi đợi chồng. Ông đi làm về, buổi tối thường đơn điệu vài câu trao đổi chiếu lệ. Thậm chí, tâm lý cô đơn của người phụ nữ về hưu đôi khi làm bà cáu bẳn vô cớ, khiến ông cũng có cảm giác nặng nề.

Bà kể: “Đến một ngày, ông có biểu hiện bất thường. Ba buổi tối trong tuần, ông về nhà, nuốt cơm vội vã, ăn mặc chải chuốt rồi đi tiếp, mà không bảo là đi đâu. Vợ hỏi, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó, tôi mới biết ông ấy đi học khiêu vũ. Tôi chẳng biết gì về khiêu vũ, chỉ thấy từng cặp ôm nhau dập dìu là “ngứa mắt”, nghĩ đến chồng mình chơi món đó, cũng... ứa gan lắm”.

Biết vợ buồn, ông ngọt nhạt giải thích cho bà hiểu khiêu vũ không có gì xấu, rất hợp với người ở độ tuổi trung niên. Không nói suông, nhiều lần ông cố tình chở bà đi dạo công viên, đứng nhìn những đôi đang tập khiêu vũ, giải thích từng động tác. Cuối cùng, bà vẫn “không thích nổi cái môn ấy”, còn ông thì trót mê, nên cứ đến lớp tập khiêu vũ.

Nhưng rồi bà nghĩ, chắc chắn là “nó” phải hấp dẫn nên chồng mình mới mê đến vậy. Bà nhờ con trai đến một lớp khiêu vũ gần nhà dò xét, rồi mạnh dạn đăng ký học. Tiếp thu nhanh, bà… ghiền luôn. Sau vài tháng ông tập đàng ông, bà luyện đàng bà, hai người ráp lại với nhau. Ông bất ngờ khi thấy vợ mình nhảy đẹp đến vậy. Một người vợ vốn chậm chạp, ủ rũ, giờ điệu đà, uyển chuyển với Rumba, Boston, rồi sôi động, trẻ trung với Bebop, Chachacha. Ông bảo: “Tôi mê khiêu vũ nhưng không dám mơ vợ mình có thể cùng mình theo môn này. Trước đây, rủ đi cùng, bảo bà ấy ngồi xem tôi nhảy thôi đã là khó. Vậy mà giờ đây vợ tôi lại say mê nhảy, huyên thuyên nói về chuyện nhảy nhót, còn mong gì hơn?”.

Hai ông bà cùng mê khiêu vũ, hỗ trợ qua lại với nhau nên tiến bộ rất nhanh. Nhảy đẹp, tiếp thu bài tốt, “cặp đôi hoàn hảo” này thường được vũ sư nhờ làm mẫu để các học viên khác tham khảo. Suốt 5 năm, gần như ngày nào ông bà cũng có mặt ở lớp.

Vợ chồng ông Văn Công Mỹ - bà Trần Thị Thanh thì ghiền “món” hát cho nhau nghe. Giới âm nhạc không lạ gì cặp đôi này, vì họ (cùng nhạc sĩ Thanh Liêm) là những người sáng lập ra phòng trà Đồng Dao năm 1996 và sau đó là Tiếng Tơ Đồng đình đám một thời. Khi phòng trà còn hoạt động xôm tụ, họ lo việc tổ chức cho ca sĩ biểu diễn, rồi âm thầm hẹn nhau ra một phòng trà nhỏ hơn để được… hát!

Cong huong dam me

Sau hơn 30 năm, vợ chồng ông Văn Công Mỹ vẫn giữ được đam mê cùng nhau ca hát

Dăm năm trở lại đây, vợ chồng ông Mỹ không kinh doanh phòng trà nữa, mà tập trung cho việc kinh doanh nhà hàng Sông Trăng (Bình Quới, TP.HCM). Công việc bộn bề nhưng đôi vợ chồng U70 này vẫn thường xuyên bỏ việc để... đi hát. Bắt gặp ông bà tình tứ vào một buổi chiều cuối tháng 4/2014 tại phòng trà Today (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), ông Mỹ cười: "Công việc bận quá, may mà tìm được chỗ này". Họ hát cho nhau nghe suất 15g30-17g30, hai vợ chồng tranh thủ hát cho đỡ ghiền, rồi về lo công việc ở nhà hàng. Ông bà lộ rõ gánh nặng tuổi tác khi bước thật chậm lên sân khấu, nhưng giọng hát thì vẫn còn đầy nội lực. Ông hát Bài không tên số 4 (Vũ Thành An), bà ngồi nghe mê mẩn, mắt lấp lánh. Bước xuống, ông yêu cầu vợ: “Hôm nay em nhất quyết phải hát Chiều thu ấy của Lam Phương đó nghe”. Đến lượt bà lên sân khấu, ông không giấu được niềm hãnh diện khi có người vợ xinh xắn, hát hay. Cái cách ông cầm hoa lên sân khấu tặng bà cũng đầy vẻ trân trọng, ân cần.

Một tuần, ông bà ghé Today ít nhất bốn lần. Chưa thỏa, thỉnh thoảng ông còn tổ chức những đêm hát cho nhau nghe tại nhà hàng Sông Trăng. “Vợ chồng tôi đi hát, quen những người bạn hát rất hay, nên nổi máu tổ chức “show”. Bạn bè đến vì quý chúng tôi. Hát tự phát vậy mà vui”. Mỗi lần tổ chức như vậy, ông bà bỏ đứt gần 10 triệu đồng ra thuê âm thanh, nhạc công, nhưng theo ông, “vợ tôi không tiếc tiền, mà còn rất hào hứng, giục tôi tổ chức liên tục”.

Ở sân khấu tự phát ngẫu hứng ấy, ông bà sánh đôi cùng dẫn chương trình, ông còn tự trào trên Facebook của mình “tôi là bầu show, còn bà xã là quản lý bầu show”.

Thắp lại hương lửa

Ông Mỹ, bà Thanh là người Quy Nhơn. Năm 1976, bà thường tụ tập thanh niên yêu ca hát, bà tự ôm guitar và hát say sưa nhạc Trịnh. Trong một lần được tham gia với nhóm ấy, ông Mỹ mê bà. Hai người đến với nhau, cuộc mưu sinh vất vả đã có lúc khiến họ phải lãng quên âm nhạc. Nhưng, như bà thừa nhận: “Trước những vất vả của đời thường, vợ chồng chung một đam mê giải trí nào đó, sẽ có được cảm giác thăng hoa và gần nhau hơn. Bây giờ, những lấn cấn vụn vặt đời thường cũng có lúc khiến vợ chồng tôi hục hặc, nhưng khi ngồi cạnh nhau trong không gian âm nhạc ấm áp, cùng luyện và hát cho nhau nghe những bài mà cả hai yêu thích, lại rộng lòng yêu thương nhau hơn. Tôi chỉ muốn diễn đạt nôm na thế này, nếu một đôi vợ chồng ngồi đối diện nhau, một trong hai đang sẵn bực bội, lời qua tiếng lại thì thể nào cũng cãi nhau. Nhưng, khi nắm tay bước vào không gian âm nhạc để tận hưởng, hai tâm hồn sẽ rộng mở cho những điều vui vẻ”.

Ông Mỹ tiếp: “Hai chúng tôi đều thích ca hát và với chúng tôi, có lẽ chỉ ca hát mới mang lại niềm vui thực sự. Không phải đôi vợ chồng nào cũng tìm được chung một sở thích về một bộ môn nào đó. Tôi cảm thấy may mắn về điều này nên rất biết tận hưởng. Con cái đã trưởng thành, lập gia đình, vợ chồng tôi như trở lại thuở mới yêu".

Như được thắp lại hương lửa cũng là cảm giác mà vợ chồng ông Cảnh có được khi cùng đến với môn khiêu vũ. Bà Tình bộc bạch: “Lập gia đình, sinh con rồi mải miết chăm con, nhiều khi chúng tôi vô tình để tình cảm vợ chồng nhạt đi một thời gian dài. Sau hơn 20 năm cưới nhau, bây giờ, nhờ khiêu vũ mà hai vợ chồng có cơ hội khắng khít, vui vẻ bên nhau mỗi ngày. Chúng tôi đến lớp để học điệu mới, “phăng” mới, thỉnh thoảng cùng nhau ra sàn chơi”. “Rõ ràng là khi chơi khiêu vũ, tôi thấy vợ đáng yêu hơn, bởi bà đã biết ăn mặc đẹp, đầu óc cũng được thư giãn nên hay cười” - ông Cảnh chia sẻ.

 Trần Triều

“Vợ chồng trải qua nhiều giai đoạn, biến chuyển liên tục. Lúc mới yêu thì chung đam mê, chí hướng; có con lại lo cho gia đình hơn là lo cho bạn đời. Khi son rỗi trở lại, thật tốt nếu thắp lại được đam mê bằng cách chơi chung một bộ môn giải trí. Hạnh phúc là cộng hưởng hứng thú, đam mê, chung chí hướng. Hạnh phúc của một đôi vợ chồng chắc chắn phải là cùng nhau cảm nhận, cùng nhau tận hưởng. Vì vậy, khi cùng chung một môn giải trí nghệ thuật, thể thao… cảm xúc thăng hoa rất dễ đến.

Khi không có cùng một mối đam mê, vợ chồng ngồi trò chuyện với nhau một lúc là chán, lại muốn gây nhau vì khi đó, câu chuyện thường chỉ đề cập đến kỷ niệm, không có gì mới. Nhưng, khi cùng nhau hành động, họ sẽ tạo ra được cái mới. Những cái mới thú vị, bất ngờ sẽ càng khiến tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng”.

TS Võ Văn Nam (ĐH Sư phạm TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI