Con không cần sách dạy kỹ năng sống

28/08/2015 - 07:19

PNO - Nhưng chúng con cần nhất, là mỗi người lớn, hãy là một cuốn sách dạy kỹ năng sống.

Không bao giờ con phủ nhận hoàn toàn công dụng của những cuốn sách dạy kỹ năng sống, những khóa đào tạo kỹ năng sống, những trại hè mà ở đó chúng con được chơi, được hóa thân vào những vai trò khác nhau. Nhưng chúng con cần nhất, là mỗi người lớn, hãy là một cuốn sách dạy kỹ năng sống.

Con nói vậy, là bởi bây giờ đi các nhà sách, con thấy nhan nhản những cuốn sách dạy kỹ năng sống, như một dạo rộ lên những sách dạy làm giàu. Những cuốn sách dạy làm giàu hồi ấy, đánh trúng khát khao làm giàu của mọi người, cho dù để đạt được nó, người ta phải đạp lên cả những giá trị đạo đức.

Còn những cuốn sách dạy kỹ năng sống này, con hiểu một cách lờ mờ rằng, nó đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh là muốn biến con em mình thành hình mẫu, muốn cho con em mình theo được sự phát triển của thời đại, mà quan trọng nhất là không phải bỏ công sức ra nhiều.

Bởi các bậc phụ huynh bây giờ mải mê với cơm áo gạo tiền, đâu còn thời gian và sức lực dạy dỗ con cái như ngày trước, hoặc giả, cũng không biết nhiều để mà có thể làm người thầy của con mình.

Thật sự là con không muốn học cách giải những câu đố mẹo như làm cách nào để xe qua cầu khi chiều cao của chiếc xe vượt quá trụ ngang cầu 1m rồi lời giải là xì hơi đi cho xe thấp một mét là mọi thứ đều ổn.

Con khong can sach day ky nang song

Nếu coi là câu đố mẹo, thì ít ra người ta cũng phải nghĩ ra cái gì hợp lý hơn một chút, chứ nếu xì lốp xe mà thấp được hẳn 1m thì đó phải là siêu xe của siêu nhân vũ trụ trong phim hoạt hình mà con hay xem. Và nếu có hạ được như vậy, thì việc đẩy chiếc xe xịt lốp qua cầu khiến con nghĩ đến chuyện anh Bờm cưa cây tre ra làm đôi để mang được vào cổng trong khi chỉ cần đi thẳng vào là xong.

Ít ra cũng phải là những bài toán như trên cành cây có 8 con chim đậu, người thợ săn bắn rơi một con hỏi còn mấy. Bình thường sẽ đáp là còn 7, nhưng logic thì khi chim nghe tiếng súng sẽ bay đi hết chẳng còn con nào. Tất nhiên, con cũng có thể trả lời là còn một con ở lại, vì con chim ấy bị nặng tai nên không nghe thấy tiếng súng nổ. Bài toán mẹo ấy con cũng không thích lắm, vì thiếu gì cách ra đề, mà sao cứ phải đem chuyện bắn giết vào làm gì.

Nhưng còn chưa tệ bằng bài toán đố, rằng bạn A có 5 ngón tay, bị dao chém mất 2 ngón hỏi còn lại bao nhiêu. Nếu đây không phải là trò đùa do những chuyên gia suốt ngày chơi máy tính rồi chế ra, thì quả thật bài toán này làm con ghê sợ.

Chúng con còn nhỏ, cứ gieo vào đầu chúng con những hình ảnh đầy bạo lực như thế này, giấc ngủ tuổi thơ sẽ toàn dao với búa. Thậm chí hứng lên, con sẽ đem chặt ngón tay ngón chân của búp bê để tính cho dễ. Chúng con ở tuổi này có biết gì đâu, thấy người lớn nói thì làm theo mà thôi.

Lúc này thì con đang cười như xem tấu hài, là bởi người lớn dạy chúng con cách cười. Tất nhiên, dạy cách cười là cần thiết, bởi nếu cười không đúng chỗ sẽ là rất vô duyên và thậm chí là vô văn hóa. Cười là một nghệ thuật, và người cười phải là một nghệ sỹ.

Chẳng thế mà con nghe kể lại rằng người diễn viên ngày xưa phải học 36 điệu cười, mỗi điệu cười thể hiện một trạng thái tình cảm khác nhau. Người ta dạy chúng con cách cười với bạn bè sao cho chan hòa, thật là tốt. Người ta dạy chúng con cách cười khiêm tốn với người trên, lại càng tốt.

Nhưng người ta bảo chúng con ra vườn cười với cỏ cây hoa lá mà không nói rõ lý do, thì rất lạ lùng. Là bởi, ai đi ngang qua nhìn thấy một đứa bé nhe răng ra cười với cái cây thì đều có suy nghĩ là khỏ thân cháu quá, học nhiều đâm ra thành ngớ ngẩn.

Và quả thật con đã gần như phát điên lên khi người ta dạy con dũng cảm là phải đi trên những mảnh thủy tinh vỡ. Con không có ý định trở thành nhà ảo thuật, cũng không biểu diễn võ thuật, nên việc đi trên thủy tinh vỡ ấy là vô nghĩa. Dù người ta bảo đảm rằng đã nhặt hết những mảnh vỡ nhỏ, nên có đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến da con vốn rất dày.

Con khong can sach day ky nang song
Dạy kỹ năng sống khi bé dũng cảm đi trên thảm thủy tinh.

Đến đây cho phép con dừng lại để cười, là bởi da trẻ con, nhất là trẻ con thành phố thì sao mà dầy được. Con hiểu ý của mọi người, rằng muốn rèn luyện cho trẻ em sự dũng cảm để sau này có thể đương đầu được với mọi gian nan thử thách. Có điều, sao mọi người không nghĩ ra những cách dễ thương hơn, với trẻ con. Bởi chẳng may, có bạn nào ngã khi đang đi trên thủy tinh, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

 
Array ( [news_id] => 104983 [news_title] => Con không cần sách dạy kỹ năng sống [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Nhưng chúng con cần nhất, là mỗi người lớn, hãy là một cuốn sách dạy kỹ năng sống. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Nhưng chúng con cần nhất, là mỗi người lớn, hãy là một cuốn sách dạy kỹ năng sống. [news_content] =>

Không bao giờ con phủ nhận hoàn toàn công dụng của những cuốn sách dạy kỹ năng sống, những khóa đào tạo kỹ năng sống, những trại hè mà ở đó chúng con được chơi, được hóa thân vào những vai trò khác nhau. Nhưng chúng con cần nhất, là mỗi người lớn, hãy là một cuốn sách dạy kỹ năng sống.

Con nói vậy, là bởi bây giờ đi các nhà sách, con thấy nhan nhản những cuốn sách dạy kỹ năng sống, như một dạo rộ lên những sách dạy làm giàu. Những cuốn sách dạy làm giàu hồi ấy, đánh trúng khát khao làm giàu của mọi người, cho dù để đạt được nó, người ta phải đạp lên cả những giá trị đạo đức.

Còn những cuốn sách dạy kỹ năng sống này, con hiểu một cách lờ mờ rằng, nó đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh là muốn biến con em mình thành hình mẫu, muốn cho con em mình theo được sự phát triển của thời đại, mà quan trọng nhất là không phải bỏ công sức ra nhiều.

Bởi các bậc phụ huynh bây giờ mải mê với cơm áo gạo tiền, đâu còn thời gian và sức lực dạy dỗ con cái như ngày trước, hoặc giả, cũng không biết nhiều để mà có thể làm người thầy của con mình.

Thật sự là con không muốn học cách giải những câu đố mẹo như làm cách nào để xe qua cầu khi chiều cao của chiếc xe vượt quá trụ ngang cầu 1m rồi lời giải là xì hơi đi cho xe thấp một mét là mọi thứ đều ổn.

Con khong can sach day ky nang song

Nếu coi là câu đố mẹo, thì ít ra người ta cũng phải nghĩ ra cái gì hợp lý hơn một chút, chứ nếu xì lốp xe mà thấp được hẳn 1m thì đó phải là siêu xe của siêu nhân vũ trụ trong phim hoạt hình mà con hay xem. Và nếu có hạ được như vậy, thì việc đẩy chiếc xe xịt lốp qua cầu khiến con nghĩ đến chuyện anh Bờm cưa cây tre ra làm đôi để mang được vào cổng trong khi chỉ cần đi thẳng vào là xong.

Ít ra cũng phải là những bài toán như trên cành cây có 8 con chim đậu, người thợ săn bắn rơi một con hỏi còn mấy. Bình thường sẽ đáp là còn 7, nhưng logic thì khi chim nghe tiếng súng sẽ bay đi hết chẳng còn con nào. Tất nhiên, con cũng có thể trả lời là còn một con ở lại, vì con chim ấy bị nặng tai nên không nghe thấy tiếng súng nổ. Bài toán mẹo ấy con cũng không thích lắm, vì thiếu gì cách ra đề, mà sao cứ phải đem chuyện bắn giết vào làm gì.

Nhưng còn chưa tệ bằng bài toán đố, rằng bạn A có 5 ngón tay, bị dao chém mất 2 ngón hỏi còn lại bao nhiêu. Nếu đây không phải là trò đùa do những chuyên gia suốt ngày chơi máy tính rồi chế ra, thì quả thật bài toán này làm con ghê sợ.

Chúng con còn nhỏ, cứ gieo vào đầu chúng con những hình ảnh đầy bạo lực như thế này, giấc ngủ tuổi thơ sẽ toàn dao với búa. Thậm chí hứng lên, con sẽ đem chặt ngón tay ngón chân của búp bê để tính cho dễ. Chúng con ở tuổi này có biết gì đâu, thấy người lớn nói thì làm theo mà thôi.

Lúc này thì con đang cười như xem tấu hài, là bởi người lớn dạy chúng con cách cười. Tất nhiên, dạy cách cười là cần thiết, bởi nếu cười không đúng chỗ sẽ là rất vô duyên và thậm chí là vô văn hóa. Cười là một nghệ thuật, và người cười phải là một nghệ sỹ.

Chẳng thế mà con nghe kể lại rằng người diễn viên ngày xưa phải học 36 điệu cười, mỗi điệu cười thể hiện một trạng thái tình cảm khác nhau. Người ta dạy chúng con cách cười với bạn bè sao cho chan hòa, thật là tốt. Người ta dạy chúng con cách cười khiêm tốn với người trên, lại càng tốt.

Nhưng người ta bảo chúng con ra vườn cười với cỏ cây hoa lá mà không nói rõ lý do, thì rất lạ lùng. Là bởi, ai đi ngang qua nhìn thấy một đứa bé nhe răng ra cười với cái cây thì đều có suy nghĩ là khỏ thân cháu quá, học nhiều đâm ra thành ngớ ngẩn.

Và quả thật con đã gần như phát điên lên khi người ta dạy con dũng cảm là phải đi trên những mảnh thủy tinh vỡ. Con không có ý định trở thành nhà ảo thuật, cũng không biểu diễn võ thuật, nên việc đi trên thủy tinh vỡ ấy là vô nghĩa. Dù người ta bảo đảm rằng đã nhặt hết những mảnh vỡ nhỏ, nên có đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến da con vốn rất dày.

Con khong can sach day ky nang song
Dạy kỹ năng sống khi bé dũng cảm đi trên thảm thủy tinh.

Đến đây cho phép con dừng lại để cười, là bởi da trẻ con, nhất là trẻ con thành phố thì sao mà dầy được. Con hiểu ý của mọi người, rằng muốn rèn luyện cho trẻ em sự dũng cảm để sau này có thể đương đầu được với mọi gian nan thử thách. Có điều, sao mọi người không nghĩ ra những cách dễ thương hơn, với trẻ con. Bởi chẳng may, có bạn nào ngã khi đang đi trên thủy tinh, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

[news_source] => [news_tag] => bài toán xì lốp xe,đi trên thảm thủy tinh,sách dạy kỹ năng sống,không cần,Con [news_status] => 6 [news_createdate] => 2015-08-28 07:19:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2015-08-28 07:19:00 [news_relate_news] => 92734,92826,104968 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => giao-duc [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/giao-duc/con-khong-can-sach-day-ky-nang-song-58710/ [news_urlid] => 58710 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 2531 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/con-khong-can-sach-day-ky-nang-song-a104983.html [tag] => bài toán xì lốp xeđi trên thảm thủy tinhsách dạy kỹ năng sốngkhông cầnCon [daynews2] => 2015-08-28 07:19 [daynews] => 28/08/2015 - 07:19 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI