Con dâu có bầu, nhà cửa chẳng phút nào yên

28/04/2021 - 21:23

PNO - Nhà có hai chị em bạn dâu. Một cô đang bầu bì, một cô đang nuôi con mọn. Nhà tôi lúc nào cũng như cái chợ.

Tôi có hai con trai, con trai út lấy vợ trước, Hằng, dâu út không được khéo léo cho lắm nhưng cũng biết ý và cố gắng, hai đứa đã có một con trai hơn một tuổi.

Năm nay tôi vừa đón thêm Thúy, là dâu cả. Nhà rộng nên tôi gom hết vợ chồng hai con về ở cùng, nghĩ tôi còn khỏe, có gì thì trông con giúp chúng nó.

Thúy nghén, suốt ngày nôn ói, than thở món này không ăn được, món kia không vừa miệng. Tôi đã nói nhỏ với Thúy rằng mâm cơm dọn ra, dù không ăn được cũng đừng nói mấy lời như vậy, thứ nhất là tội công người nấu, thứ hai là ảnh hưởng đến cảm xúc của cả nhà.

Thúy dạ, nhưng rồi đâu vào đấy, cứ nâng lên hạ xuống nhìn món gì cũng lắc đầu, nói bếp nấu nướng mà không dọn, trách nấu cơm xong mà rác chưa đổ.

Hằng nhịn mãi cũng bực, nó dằn giọng: “Không thích ăn thì đừng xuống bếp, chị không thấy mệt chứ em mệt rồi!”. Thúy vặn lại: “Cô cũng bầu bì rồi sao không biết, tôi có muốn vậy đâu?”

Bầu mới hơn một tháng mà Thúy làm trong nhà nháo nhào mấy lần. Chồng làm rơi đôi giày cao gót xuống sàn, Thúy khóc lóc nói chồng không thương, làm rơi sao không lượm để vợ bầu đi vấp té thì sao. 

Lấy cớ không ngửi được mùi chiên rán, Thúy không ăn cơm cũng không xuống bếp. Về nhà là chui vào phòng đóng cửa xem phim, đồ ăn mua ngoài mang về phòng ăn.

Quần áo chỉ việc bỏ vào máy giặt rồi phơi, Thúy cũng không làm, nói không ngửi được mùi mồ hôi của đám quần áo dơ, không ngửi được mùi quần áo giặt xà bông.

Ngày Hằng bầu, con bé khá dễ chịu, không hề nhăn nhó với bố mẹ chồng hay với chồng, nên dù nhiều điều không được như ý, tôi vẫn thương Hằng. 

Hằng bây giờ vừa phải vừa trông con vừa cùng tôi cơm nước, lo luôn việc lau chùi, phơi phóng. Con bé nhịn đâu được một tuần, thấy chị dâu mãi không hết “bệnh”, đi về thì mang túi to túi nhỏ về phòng, Hằng không giặt quần áo cho vợ chồng Thúy nữa. Quần áo dơ, Hằng bỏ vào mấy cái sọt, để góc nhà.

Khi biết không có quần áo đi làm, Thúy làu nhàu trách móc, tay xỉa về phía em dâu, bất chấp tôi đứng đó.

Thúy nói em dâu nhỏ mọn và thù dai. Quen được bố mẹ lo cho đủ thứ, nay thấy bố mẹ lo cho Thúy nên so bì ghen tị. Cùng phụ nữ với nhau mà không biết thông cảm cho nhau còn hay bới lông tìm vết.

Vợ chồng tôi nhìn nhau thở dài. Chúng tôi cũng thông cảm và chăm sóc Thúy chứ có bỏ bê phân biệt gì, ngày hai lần sáng tối tôi đun nước pha sữa cho Thúy, mà ngay tôi là mẹ chồng Thúy cũng đâu để yên, lúc than nóng khi than nguội. Tôi đành nín nhịn cho yên.

Hằng không phải đứa tệ. Chị dâu nghén, nó cũng hỏi han chị thích ăn gì, ngày nghỉ bận nhà cửa con mọn thế mà cũng kỳ cạch ngồi gọt me gọt cóc ngâm chua cho chị.

Nhưng nhịn lắm Hằng cũng ức, tôi có cảm giác con không còn nhiệt tình như trước, hẳn nó đang trách tôi bênh Thúy. Thật rối não, tôi chỉ biết động viên Hằng và chờ Thúy qua kỳ thai nghén, chứ chị em cứ cắng đắng nhau thế này, hai đứa con trai tôi cũng khó xử, khó nghĩ, nhà cửa chẳng phút nào yên. 

Trâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI