Có nên thừa nhận “mang thai hộ vì mục đích thương mại” để quản lý hiệu quả?

01/08/2025 - 16:16

PNO - Việc mang thai hộ bị đánh giá thấp, bị coi là “đáng xấu hổ” và “vô đạo đức” dù trên thực tế, người mang thai hộ đã giúp người khác thực hiện thiên chức cao cả: làm cha mẹ.

Tại Hội thảo khoa học “Bản án nữ quyền Việt Nam” VFJ 2025 do Trường đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức ngày 1/8/2025 với sự tài trợ của Quỹ Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Asia, Văn phòng Hà Nội, vấn đề “mang thai hộ vì mục đích thương mại - nên được pháp luật thừa nhận hay không?” được đưa ra bàn thảo.

TS. Nguyễn Trương Anh Trâm, Trường đại học Kinh tế - luật , Đại học quốc gia TPHCM thuyết trình về Xác định con và quyền nuôi dưỡng trong mang thai hộ - Ảnh: Diệu Hiền
TS. Nguyễn Trương Anh Trâm thuyết trình tại hội thảo - Ảnh: Diệu Hiền

TS. Nguyễn Trương Anh Trâm (Trường đại học Kinh tế - luật, Đại học quốc gia TPHCM - UEL) trong phần thuyết trình về Xác định con và quyền nuôi dưỡng trong mang thai hộ (MTH) đã phân tích một bản án của TAND tỉnh Quảng Ninh trong vụ việc xác nhận cha con và quyền nuôi con sau khi sinh từ hợp đồng MTH giữa một người đàn ông Trung Quốc và một phụ nữ Việt Nam.

Trên nền tảng lý thuyết 3 chiều của Nancy Fraser (tái phân phối - thừa nhận - đại diện), tác giả chỉ ra những bất bình đẳng bị bỏ sót, đặc biệt là sự im lặng pháp lý đối với phụ nữ MTH. Bài thuyết trình đề xuất một khung pháp lý xuyên quốc gia bảo đảm công lý giới trong các thỏa thuận sinh sản toàn cầu. Tiến sĩ Anh Trâm chia sẻ: “Người MTH chịu nhiều bất bình đẳng về giới, trong đó cơ thể của người phụ nữ được xem như món hàng để mua bán. Và công việc mà họ đang làm bị đánh giá thấp, thậm chí bị coi là “đáng xấu hổ” và “vô đạo đức”, mặc dù trên thực tế, họ đã giúp người khác thực hiện được thiên chức cao cả: làm cha mẹ.

Trong bối cảnh Việt Nam hiện tại, những phụ nữ này phải chịu nhiều tổn thương và rủi ro hơn khi pháp luật chỉ thừa nhận việc MTH vì lý do nhân đạo là hợp pháp. Điều này vô tình gạt những người MTH vì mục đích thương mại ra khỏi sự bảo vệ của pháp luật và sự ủng hộ về mặt xã hội”.

Các chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu đã bàn luận sôi nổi, nhiều chiều, gợi mở nhiều vấn đề: người phụ nữ đó có được chính thức công nhận là người MTH sinh ra đứa bé trên các hồ sơ y khoa và pháp lý của cháu bé? Vì sao không gọi là “người mẹ sinh ra đứa bé” mà lại gọi là người MTH? Nếu tình mẫu tử của người MTH trỗi dậy thì người ấy có được chia sẻ một phần quyền - trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục đứa bé hay không? Giải pháp nào với trường hợp cha mẹ bé không chịu nhận con? Trường hợp người MTH không giao con hoặc có vấn đề phát sinh thì xử lý thế nào?

Có ý kiến cho rằng sẽ tốt hơn nếu giao dịch MTH công khai, người MTH được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng trước hành trình “làm mẹ”...

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu từ tỉnh khác cũng đến tham gia và góp ý kiến tại hội thảo khoa học - Ảnh: Diệu Hiền
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu góp ý kiến tại hội thảo - Ảnh: Diệu Hiền

Bên cạnh vấn đề MTH, hội thảo còn có nhiều nội dung khác như: Quyền thừa kế và di sản thừa kế (TS. Nguyễn Thị Kim Chung, Học viện Hành chính Quốc gia), Phân chia tài sản chung giữa vợ và chồng trong ly hôn (ThS.Nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Minh, Trường đại học FP - PGS.TS. Đoàn Thị Phương Diệp, UEL), Phân chia tài sản chung giữa vợ và chồng trong ly hôn (TS. Nguyễn Thái Cường, Trường đại học Luật TPHCM), Tội hành hạ vợ (TS. Hà Lê Thủy - Nguyễn Thị Hoài, Trường đại học Luật, Đại học Huế), Tội giết hoặc vứt con mới đẻ (ThS. Nguyễn Đình Đức, UEL), Nữ lãnh đạo chiếm đoạt tài sản (ThS. Lê Thị Hằng, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân tối cao), Quyền tiếp cận công lý của nạn nhân nữ dưới 16 tuổi bị xâm hại tình dục (ThS. Đặng Thị Hoài, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

PGS.TS. Lê Vũ Nam - Phó hiệu trưởng UEL - nói: “Trong bối cảnh thế giới ngày càng phẳng, chia sẻ các giá trị công bằng xã hội và quyền con người, yêu cầu thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ phân biệt đối xử trên cơ sở giới đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu trong hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật của nhiều quốc gia. Đây không chỉ là một thách thức về mặt thể chế và nhận thức xã hội, mà còn đòi hỏi phải hình thành một khung pháp lý toàn diện, nhạy cảm về giới, nhằm đảm bảo sự tham gia bình đẳng và thụ hưởng công bằng của mọi nhóm xã hội, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm yếu thế".

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI