PNO - Người ta nói chị may mắn vì có người chồng hoàn hảo. Nhưng chẳng ai biết, khi anh thanh tao lọc đi những bụi bặm cuộc đời, chị lại thấm đẫm nỗi cô đơn.
Chia sẻ bài viết: |
Nhiều lời 24-08-2023 22:55:47
Mình thấy chị này có người chồng tốt thật. Còn chị thì đúng là nên sửa như anh nói. Không phải sửa để theo ý anh mà sửa để cuộc sống của chính chị ôn hòa hơn. Những điều chị muốn nói cần phải có kiềm chế và tinh lọc chứ không phải thích gì là nói nấy. Đó là sự tu dưỡng . Chị khéo ăn khéo nói sắc sảo đó là chị giỏi về ngôn ngữ. Còn việc nói lắm nói nhiều nói xấu,… là chị cần tu dưỡng từ trong tâm.
Lấy nhau không chỉ là chuyện tình yêu, mà còn là chuyện chọn đứng cùng nhau giữa rất nhiều áp lực, trong đó có cả gia đình 2 bên.
Mỗi tháng, chồng đều chuyển cho vợ 100 triệu đồng, nhưng vợ không một lời cảm ơn.
Dù là vợ chồng gắn bó với nhau suốt đời vẫn cần có những “ngày của riêng mình” để làm những gì mình thích - một mình.
Phụ nữ nắm trong tay quyền chọn chồng, và khi chọn sai, họ ly hôn để chọn lại - chuyện bình thường thôi!
Đọc bài NTK Quách Thái Công "không muốn có con" và không cần ai "lo giùm", tôi thấy như nói hộ mình sau 6 năm chữa hiếm muộn để "phải có con"
Mệt mỏi, căng thẳng, cô độc, tuyệt vọng... suốt thời gian dài vò võ một mình nuôi con, chị đã chọn ly hôn như 1 giải pháp để hồi sinh.
Tìm đến anh là tìm đến bình yên. Đó là lý do cô chọn anh giữa rất nhiều ứng viên đẹp trai, nhà giàu, hào hoa, lịch lãm.
Không muốn tụt lại phía sau, không muốn các con chịu thêm áp lực, cả vợ và chồng đều thống nhất hạn chế lời than vãn.
Tôi lắp camera khắp các phòng để thường xuyên theo dõi con. Ở lứa tuổi 6 và 8 tuổi, các con khiến tôi không thể yên lòng.
Các cặp đôi có cần nói với nhau về chăn gối ngoài cửa phòng the hay không?
Tôi tận mắt chứng kiến chuyện ngoại tình diễn ra, công khai và trắng trợn, trong những văn phòng vốn được xem là chuyên nghiệp, hiện đại.
Sốt đất đi qua để lại trên quê tôi những “đại gia” sống trên đống tiền, nhưng chất lượng sống của họ rất thấp.
Thật kỳ quặc khi nhiều người cho việc ngoại tình nơi công sở là bình thường, và nếu đồng nghiệp chỉ trích hay tỏ vẻ khinh thường, nghĩa là… làm quá lên!
Chị biết dẫu có tiếc nuối công việc cũ nhưng buộc phải quên đi để tiếp tục bước đến tương lai.
Có thể nói, công sở chính là môi trường “màu mỡ”, thuận lợi cho "virus ngoại tình” sinh sôi, phát triển.
Cô nghĩ đồng nghiệp chỉ là người dưng, chẳng ân tình, chưa cảm mến gì, cớ sao phải phục vụ họ?
Cả nhà đã quen với vai trò “siêu nhân ngày hè” quán xuyến mọi thứ từ A - Z của chị Hai mà quên rằng năm nay chị đã 55 tuổi.
Bài học về sự chia ly mất mát ai chưa từng vấp phải, nhưng có mấy người thực sự học được?