Đại tá không quân Mỹ phải lòng cánh diều Việt
Phóng viên: Được biết, anh đã phát hiện một cánh diều Việt Nam được cất nhiều năm trong phòng bảo quản tại Bảo tàng Hàng không và Không gian quốc gia Smithsonian. Anh có thể chia sẻ về khoảnh khắc đó?
Anh Vũ Đỗ: Tháng 3/2025, đang học năm thứ ba chương trình thạc sĩ và thực tập tại Bảo tàng Quốc gia Gallery Art, trong một chuyến tham quan các bảo tàng, tôi tình cờ phát hiện 2 vật hiếm hoi của Việt Nam trong phòng lưu trữ của Bảo tàng Hàng không và Không gian quốc gia Smithsonian. Vật thứ nhất là một lá cờ, vật thứ hai có hình thù lạ, nằm trong chiếc hộp cũ. Khi mở hộp, tôi nhận ra đó là một con diều Việt Nam có hình dáng đặc biệt kỳ lạ. Sau này nghiên cứu, tôi mới biết đó là diều của một nghệ nhân người Huế làm năm 1967, được một đại tá người Mỹ mang về. Tôi đã đề xuất để được nghiên cứu và phục chế lại con diều này. Dự án mang tên “Đánh thức con diều: Từ Smithsonian 2025 về Huế 1967” chính thức ra đời.
 |
| Chuyên gia Vũ Đỗ (bìa trái) cùng 2 chuyên gia giám tuyển và bảo tồn của Bảo tàng Hàng không và Không gian quốc gia Smithsonian bên cạnh con diều Huế - Nguồn ảnh: Bảo tàng Hàng không và Không gian quốc gia Smithsonian |
* Tôi rất tò mò vì sao một đại tá không quân như Robert C. Bob Mikesh lại phải lòng cánh diều Huế, và ông ấy mang con diều về bằng cách nào?
- Các chuyên gia ở bảo tàng đưa cho tôi một thùng tư liệu liên quan tới con diều này. Lúc mở thùng, tôi thực sự choáng vì một con diều thôi nhưng lại dày đặc lịch sử, thông tin về nó, những thư từ trao đổi từ Mỹ tới Việt Nam của ông đại tá với người làm diều. Sau khi nghiên cứu, tập hợp tư liệu, tôi nhận ra đây là một câu chuyện lịch sử với chứng nhân vô tình là con diều.
58 năm trước, ông Robert C là một đại tá không quân và đào tạo phi công khu vực Huế - Đà Nẵng. Trong nhiều lần bay, ông phát hiện vật thể lạ như một loại chim. Ông tìm hiểu và phát hiện ra rằng, đấy là một con diều chứ không phải con chim. Sau thời gian tìm tòi, ông gặp được nghệ nhân - người làm con diều đặc biệt này và đặt một chiếc mang về Mỹ theo đề nghị của ông Paul E. Garber, lúc đó là giám tuyển của bảo tàng. Sau này, cả Mikesh và Garber đều trở thành những người tiên phong trong lĩnh vực bảo tồn hàng không.
 |
| Nguồn ảnh: Bảo tàng Hàng không và Không gian quốc gia Smithsonian; U.S. Consulate General - Ho Chi Minh City; Nhân vật cung cấp |
Tôi đã rất mừng khi tìm thấy trên bì thư của lá thư trao đổi giữa đại tá không quân và nghệ nhân, có dòng địa chỉ của người nghệ nhân thuở ấy: “Ong.Doan Van Chuoc, No.62 Duong Vo Tanh-Phuong Phu-Cat, Dong Ba, Hue, Viet Nam”. Nội dung bức thư còn cho thấy ông đại tá không quân đã rất lo lắng cho gia đình cụ Chước trước những diễn biến của chiến tranh và hy vọng chiến tranh qua mau. Tôi thực sự cảm động trước những lời chân thành và tình cảm của ông với Việt Nam.
Tôi nhờ một người bạn tìm theo địa chỉ ấy. Đường Võ Tánh xưa kia, giờ là đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường Phú Xuân, TP Huế. Địa chỉ chính xác hiện tại nằm ở 76 Nguyễn Chí Thanh, thật may mắn, con cháu nghệ nhân vẫn còn, nhưng các cụ đã qua đời khá lâu nên tư liệu liên quan tới con diều đã mất. Gia đình họ rất xúc động khi biết cánh diều của cụ mình giờ ở một bảo tàng hàng không của Mỹ.
Chụp X-Quang cho diều
* Tình trạng cánh diều đó ra sao và để phục chế, hẳn cũng là một thách thức?
- Con diều bằng tre, bọc giấy, nên yếu, do cồng kềnh, dễ vỡ. Ngoài việc đựng trong chiếc hộp theo chuẩn của bảo tàng, diều còn được đặt trong hộp nguyên bản đi kèm. Đó là một chiếc thùng bằng bìa carton đã cũ, đôi chỗ bị thủng và dường như có ngấm nước nên toát ra mùi a xít. Diều ở Việt Nam trong môi trường khí hậu nóng ẩm, về Mỹ khí hậu khô nên co lại, khiến giấy dán diều bị rách, các kết nối không còn chắc như xưa, bề mặt bám nhiều bụi.
 |
| Anh Vũ Đỗ miệt mài phục chế con diều |
Công việc đầu tiên là phải đưa diều ra khỏi hộp, riêng việc này đã cần tới 5 người và ai cũng như “nín thở” - hết sức nhẹ nhàng - bởi một sơ suất nhỏ cũng sợ làm cho diều hỏng. Việc tiếp theo là chụp X-quang cho diều để có thể biết cấu trúc và mức độ hư hỏng. Hệ thống giấy, màu cũng được các chuyên gia dùng kính hiển vi phân tích. Chúng tôi đã xác định con diều được làm bằng giấy có chất liệu là glassine và giấy cotton, sợi nilon và vật liệu khung bằng tre, màu của diều được tô điểm bằng màu từ thực vật cây cỏ tự nhiên và chất kết dính là keo da động vật.
* Vì sao một con diều Việt Nam lại có thể xuất hiện ở Bảo tàng Hàng không Mỹ, phải chăng vì nó cũng thuộc một trong những vật thể bay được, cho dù là thô sơ nhất?
- Đúng thế. Chị phải biết đây là một bảo tàng về hàng không và vũ trụ hàng đầu của Mỹ và thế giới. Ở đây có những hiện vật từ hiện đại nhất cho tới thô sơ nhất. Từ con diều của Việt Nam, tới cả tàu con thoi Discovery huyền thoại của NASA. Đây là diều quạ do nghệ nhân Đoàn Chước sáng tạo. Nó cũng được coi là một động cơ bay, cho dù động cơ đó chỉ là tre nứa và giấy, có lẽ phi công người Mỹ đã cảm nhận được tính nghệ thuật và lịch sử của nó nên ông mới tìm cách để mang về Mỹ. Tôi được biết ông Đoàn Chước vốn là một nghệ nhân, gia đình làm đồ mã. Con diều quạ vốn là loại để treo cây nêu ngày tết, nhưng ông sáng tạo thêm về khí động lực để nó có thể bay được. Khi phục chế xong, tôi thấy mãn nguyện vì vẻ đẹp của con diều này.
Kỳ vọng về đội ngũ bảo tồn chuyên nghiệp trong nước
* Trong suốt 1 tháng phục chế, qua quá trình làm việc với chuyên gia Smithsonian, anh đã học được điều gì về tư duy bảo tồn hiện đại mà Việt Nam có thể tham khảo, hoặc điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh trong nước?
- Trong 1 tháng làm việc tại bảo tàng, tôi cảm động nhất là sự đưa đón tôi ở bến metro mỗi ngày của các chuyên gia. Họ nhiệt tình và có lẽ hiểu được công việc tôi đang làm có giá trị và ý nghĩa thế nào. Ngoài sự chuyên nghiệp cần thiết như: phải đảm bảo an toàn cho hiện vật, không thay đổi hiện vật, làm sao phục hồi cho giống nguyên bản, còn cần những nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng, thử nghiệm cẩn thận về mặt chất liệu rồi mới quyết định.
Tôi đã thử nhỏ một giọt nước để kiểm tra độ bền của giấy diều xem còn bao nhiêu phần trăm, rồi tôi mới quyết định bồi thêm giấy chất liệu gì, keo sử dụng loại gì… Tóm lại, sự can thiệp của mình là tối thiểu nhưng phải đảm bảo an toàn và tính nguyên bản.
Khi những vết rách được vá lại, đuôi diều được nắn nhẹ nhàng để có thể duỗi được ra, trả lại hình dáng ban đầu, cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Nếu như lúc đầu con diều nằm ngửa, khó nhận ra nó là hiện vật gì, thì nay, chú diều chim dường như đã có sinh lực, vươn đôi cánh trông thật sống động và mạnh mẽ. Hy vọng một ngày không xa, sẽ có một phiên bản từ chú diều này được thả trên bầu trời nơi nó sinh ra, xứ Huế.
Tôi rất mong Việt Nam có nơi đào tạo chuyên gia về bảo tồn thật chuyên nghiệp, hiện đại và tiếp cận được kiến thức, công nghệ mới. Họ phải am hiểu cả lịch sử, nghệ thuật, hội họa và nhiều kiến thức khác, để khi tiếp cận được hiện vật, họ có thể phục chế thật tốt với sự can thiệp tối thiểu nhất.
Sau này, trở về Việt Nam, tôi sẽ chia sẻ những kiến thức đã học hỏi được, mong góp phần xây dựng đội ngũ thật chuyên nghiệp trong bảo quản, phục chế cổ vật, các tác phẩm thủ công mỹ nghệ, bảo tồn di sản quốc gia.
* Xin cảm ơn anh.
CODET HANOI (thực hiện)