Chưa chịu... già

23/07/2020 - 05:53

PNO - Phụ nữ khó chấp nhận ý nghĩ “mình đã già” khi họ từng trải qua thời xuân sắc rực rỡ.

Nếu bỗng dưng một ngày bị nhân viên siêu thị gọi bằng “cô” mà bạn nổi cáu thì có hai khả năng: hoặc cô bé đó “thị lực có vấn đề” (như bạn nghĩ) hoặc bạn đã/ đang chớm già nhưng chưa chấp nhận mình già. Tâm lý khó chịu khi ấy cũng là thường. Tuy nhiên, việc không dám (hay không muốn) thừa nhận mình đã già lắm khi đem lại những hậu quả không đơn thuần về mặt cảm xúc.

Một chị bạn tôi vốn đam mê thể thao. Trước đây, khi còn đi làm, bận rộn vậy mà cuối tuần chị vẫn chơi tennis đều đặn. Từ ngày nghỉ hưu, rảnh rỗi, chị tập thêm gym, yoga. Mới đây, chị đã phải bỏ cuộc giữa chừng vì bị giãn dây chằng đầu gối, bác sĩ khuyên phải ngưng vận động mạnh một thời gian. 

Một chị bạn khác ngấp nghé lục tuần mà trông vẫn mặn mà, tươi tắn, thon thả. Chị luôn tự tin diện váy ngắn, quần short khi ra ngoài như thói quen từ trẻ. Hai mẹ con đi chung toàn bị trêu hai chị em. Mới đây, con gái chị bảo nhà bạn trai muốn qua “xem mắt”, con muốn mẹ ăn mặc “đúng tuổi” một chút, vì bố mẹ bạn trai khó tính. Chị bỗng giật mình, nếu không có con gái nhắc nhở, chị đã không nhận ra mình già.

Ảnh minh họa
Chấp nhận tuổi già là điều không dễ dàng với một số người. Ảnh minh họa

Một chị bạn khác ly hôn đã lâu nhưng vẫn chưa đi bước nữa dù “vệ tinh” khá nhiều, và chị cũng mong có chỗ dựa tinh thần ở cái tuổi “gió heo may”. Từng là giám đốc kinh doanh một công ty địa ốc lớn nên “mối xịn” của chị không ít. Tuy nhiên, với ai chị cũng “yêu như chưa yêu lần nào”, nồng nhiệt, hết mình và tôn thờ đối phương dù chị xinh đẹp, làm ra tiền và vẫn hấp dẫn, mặn mòi ở tuổi 48.

Không hiểu có phải vì cái kiểu “cháy hết mình” ấy mà người nào đến với chị cũng một thời gian rồi rút êm. Bạn bè khuyên chị không còn trẻ thì nên đằm lại một chút, suy tính kỹ càng chứ không thể bạ đâu yêu đấy, mắt nhắm mắt mở như ngày còn thanh xuân.

Chị đồng nghiệp cũ khoe vừa xin được chân trợ lý tại một bệnh viện tư, công việc theo dõi hồ sơ bệnh án khá nhẹ nhàng so với công việc quản lý đầy áp lực trước kia. Đã qua thời quay cuồng với nỗi lo cơm áo gạo tiền, sự buông bỏ mọi thứ như chị là một bước lùi cần thiết khi nhận thấy không thể đáp ứng những công việc đòi hỏi sự nhạy bén, cũng như khả năng chịu áp lực cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng can đảm thừa nhận trở ngại tuổi tác để sống chậm được như chị.

Chấp nhận thực tại mình không còn trẻ nữa để làm quen trạng thái “bình thường mới” là một sự chuyển biến tâm lý không mấy dễ dàng, phụ nữ càng khó chấp nhận ý nghĩ “mình đã già” khi họ từng trải qua thời xuân sắc rực rỡ. Chấp nhận tuổi tác để cư xử chuẩn mực hơn, để đừng gây ra hậu quả vì ở tuổi này, chúng ta chẳng còn nhiều thời gian để bắt đầu lại.

Khi sức khỏe đã không còn sung mãn như trước, nhỡ bị gì thể chất khó phục hồi, tình cảm đã không còn tinh khôi như ngày còn trẻ, tổn thương rồi khó thể trở lại vẹn nguyên. Chưa kể, cứ đau đáu tiếc nuối tuổi xuân, không thừa nhận thực tại mình đã “vượt qua con dốc”, thì khó tránh khỏi việc sống những ngày còn lại trong day dứt, bất an. 

Lê Thị Ngọc Vi

 
Array ( [news_id] => 1413305 [news_title] => Chưa chịu... già [news_title_seo] => Chưa chịu... già [news_supertitle] => [news_picture] => chua-chiu-gia_1595436739.jpg [news_subcontent] => Phụ nữ khó chấp nhận ý nghĩ “mình đã già” khi họ từng trải qua thời xuân sắc rực rỡ. [news_subcontent_seo] => Phụ nữ khó chấp nhận ý nghĩ “mình đã già” khi họ từng trải qua thời xuân sắc rực rỡ. [news_headline] => Phụ nữ khó chấp nhận ý nghĩ “mình đã già” khi họ từng trải qua thời xuân sắc rực rỡ. [news_content] =>

Nếu bỗng dưng một ngày bị nhân viên siêu thị gọi bằng “cô” mà bạn nổi cáu thì có hai khả năng: hoặc cô bé đó “thị lực có vấn đề” (như bạn nghĩ) hoặc bạn đã/ đang chớm già nhưng chưa chấp nhận mình già. Tâm lý khó chịu khi ấy cũng là thường. Tuy nhiên, việc không dám (hay không muốn) thừa nhận mình đã già lắm khi đem lại những hậu quả không đơn thuần về mặt cảm xúc.

Một chị bạn tôi vốn đam mê thể thao. Trước đây, khi còn đi làm, bận rộn vậy mà cuối tuần chị vẫn chơi tennis đều đặn. Từ ngày nghỉ hưu, rảnh rỗi, chị tập thêm gym, yoga. Mới đây, chị đã phải bỏ cuộc giữa chừng vì bị giãn dây chằng đầu gối, bác sĩ khuyên phải ngưng vận động mạnh một thời gian. 

Một chị bạn khác ngấp nghé lục tuần mà trông vẫn mặn mà, tươi tắn, thon thả. Chị luôn tự tin diện váy ngắn, quần short khi ra ngoài như thói quen từ trẻ. Hai mẹ con đi chung toàn bị trêu hai chị em. Mới đây, con gái chị bảo nhà bạn trai muốn qua “xem mắt”, con muốn mẹ ăn mặc “đúng tuổi” một chút, vì bố mẹ bạn trai khó tính. Chị bỗng giật mình, nếu không có con gái nhắc nhở, chị đã không nhận ra mình già.

Ảnh minh họa
Chấp nhận tuổi già là điều không dễ dàng với một số người. Ảnh minh họa

Một chị bạn khác ly hôn đã lâu nhưng vẫn chưa đi bước nữa dù “vệ tinh” khá nhiều, và chị cũng mong có chỗ dựa tinh thần ở cái tuổi “gió heo may”. Từng là giám đốc kinh doanh một công ty địa ốc lớn nên “mối xịn” của chị không ít. Tuy nhiên, với ai chị cũng “yêu như chưa yêu lần nào”, nồng nhiệt, hết mình và tôn thờ đối phương dù chị xinh đẹp, làm ra tiền và vẫn hấp dẫn, mặn mòi ở tuổi 48.

Không hiểu có phải vì cái kiểu “cháy hết mình” ấy mà người nào đến với chị cũng một thời gian rồi rút êm. Bạn bè khuyên chị không còn trẻ thì nên đằm lại một chút, suy tính kỹ càng chứ không thể bạ đâu yêu đấy, mắt nhắm mắt mở như ngày còn thanh xuân.

Chị đồng nghiệp cũ khoe vừa xin được chân trợ lý tại một bệnh viện tư, công việc theo dõi hồ sơ bệnh án khá nhẹ nhàng so với công việc quản lý đầy áp lực trước kia. Đã qua thời quay cuồng với nỗi lo cơm áo gạo tiền, sự buông bỏ mọi thứ như chị là một bước lùi cần thiết khi nhận thấy không thể đáp ứng những công việc đòi hỏi sự nhạy bén, cũng như khả năng chịu áp lực cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng can đảm thừa nhận trở ngại tuổi tác để sống chậm được như chị.

Chấp nhận thực tại mình không còn trẻ nữa để làm quen trạng thái “bình thường mới” là một sự chuyển biến tâm lý không mấy dễ dàng, phụ nữ càng khó chấp nhận ý nghĩ “mình đã già” khi họ từng trải qua thời xuân sắc rực rỡ. Chấp nhận tuổi tác để cư xử chuẩn mực hơn, để đừng gây ra hậu quả vì ở tuổi này, chúng ta chẳng còn nhiều thời gian để bắt đầu lại.

Khi sức khỏe đã không còn sung mãn như trước, nhỡ bị gì thể chất khó phục hồi, tình cảm đã không còn tinh khôi như ngày còn trẻ, tổn thương rồi khó thể trở lại vẹn nguyên. Chưa kể, cứ đau đáu tiếc nuối tuổi xuân, không thừa nhận thực tại mình đã “vượt qua con dốc”, thì khó tránh khỏi việc sống những ngày còn lại trong day dứt, bất an. 

Lê Thị Ngọc Vi

[news_source] => [news_tag] => sợ già,tuổi trung niên,yêu đương mù quáng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-07-20 00:39:43 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-07-23 05:53:01 [news_relate_news] => 1411738,1413284,1413302,1413143, [newcol_id] => [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2887 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/chua-chiu-gia-a1413305.html [tag] => sợ giàtuổi trung niênyêu đương mù quáng [daynews2] => 2020-07-23 05:53 [daynews] => 23/07/2020 - 05:53 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI