Chồng sống như lục bình trôi vì tin vào số mệnh

21/12/2025 - 18:38

PNO - Sự im lặng có thể là cách chồng em bày tỏ rằng anh ấy không muốn đôi co, đấu lý với vợ chứ không phải chồng xem vợ như vô hình.

Kính gửi chị Hạnh Dung

Chồng em là người hiền lành, yêu thương vợ con, sẵn sàng nấu cơm, đi chợ, lau nhà và rảnh là chơi với con. Anh rất dễ chịu, không so đo, không đòi hỏi nhưng cũng không có chí cầu tiến, vươn lên. Với chồng em, "cái gì cũng được" và anh quan niệm mọi chuyện trên đời đều do số mệnh an bài, có muốn cũng không được. Vì vậy, đối với anh, nỗ lực cá nhân không có nhiều ý nghĩa. Anh sống như lục bình trôi, tin rằng mọi việc xảy ra đều là duyên số.

Đây chính là nguồn cơn mọi mâu thuẫn giữa vợ chồng em. Em thúc giục anh thời gian rảnh nhiều ráng học văn bằng hai đại học cho đúng chuyên ngành của công việc hiện tại để hưởng lương đại học (hiện anh làm công việc chỉ tính lương trung cấp dù anh tốt nghiệp đại học). Anh phản ứng “Biết đủ là đủ”. Em khuyên anh chi tiêu nên có kế hoạch vì còn phải lo con con học Đại học sau này. Anh gạt ngang: “Con đứa mới 4 tuổi, đứa 6 tháng, em lo xa quá. Trời sinh voi sinh cỏ, lo gì!”. Em không thể tin được người đàn ông 33 tuổi, sống ở thời đại này mà còn quan điểm như vậy. Thậm chí, em hay mua thực phẩm sạch, có đắt tiền hơn và tối tối thường rủ cả nhà tập thể dục anh cũng phản đối: "Sống chết có số hết, kệ đi, thoải mái đi!".

Vợ chồng em giờ như mặt trăng mặt trời. Em quan niệm muốn có thành tựu thì phải nỗ lực, cuộc sống tốt đẹp chỉ dành cho người biết nỗ lực, phấn đấu. Rất nhiều lần em muốn vợ chồng nói chuyện nghiêm túc để thấu hiểu nhau hơn nhưng anh chỉ ngồi im lặng, để em độc thoại và anh coi đó là sự nhường nhịn để tránh cãi nhau.

Suốt 5 năm cưới nhau, em đã cố gắng quen và mặc kệ, tự lo liệu mọi thứ. Nhưng từ khi em sinh con thứ hai, mọi thứ thay đổi. Em hay nghĩ tiêu cực, cứ bị dằn vặt tại sao mình có chồng mà cũng như không; tại sao mình lại chịu đựng người chồng vô tư, vô lo, để mặc mình gánh vác, lo trong lo ngoài...

Ngay lúc này, em thực sự không thể chịu đựng được thái độ im lặng và tư tưởng sống như nước chảy mây trôi đó nữa. Chúng em vừa cãi nhau (thật ra mình em nói vì chồng em không chịu mở miệng). Anh ấy coi em như vô hình và anh cứ dùng chiêu: im lặng, mặc kệ, không nghe, không thấy.

Em phải làm sao? Tại chồng em tư duy lạc hậu, chậm lụt hay tại em quá nhanh và quá tham? Em nên vì những điều tốt anh làm mà nhắm mắt bỏ qua hay nên dứt khoát để tìm cho mình cuộc sống đỡ chông chênh hơn?

Vi Nguyễn (Đồng Nai)

Ảnh minh họa: Pexels
Ảnh minh họa: Pexels

Vi Nguyễn thân mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung thấy rõ sự mệt mỏi khi em phải gồng mình trở thành người kiến tạo duy nhất bên cạnh người chồng an phận.

Thật ra, chồng em là người có nhiều ưu điểm mà rất nhiều phụ nữ ao ước: hiền lành, yêu thương vợ con, chăm làm việc nhà và chơi với con… Đây là những giá trị thực tế và vững chắc của một người chồng, người cha trong gia đình. Tuy nhiên, mâu thuẫn lớn nhất lại nằm ở quan điểm sống khác biệt giữa hai em. Em là người cầu tiến, tin vào nỗ lực cá nhân trong khi chồng em lại cho rằng mọi sự đã có số mệnh an bài, nỗ lực cá nhân không có nhiều ý nghĩa.

Sự im lặng của chồng khiến em cảm thấy bị coi thường, mệt mỏi và bất lực. Những cảm xúc tiêu cực từ người bạn đời khiến em ức chế hoặc cũng có thể là em đang ở trong giai đoạn nhạy cảm - mệt mỏi, căng thẳng, áp lực thể chất và tinh thần từ việc chăm sóc con nhỏ. Có thể sự mệt mỏi, thiếu ngủ đã phóng đại mọi vấn đề, biến sự im lặng của chồng em thành cái gai không thể chịu đựng.

Em đừng vội vàng quyết định ly hôn vào thời điểm này. Trước tiên, em cần ưu tiên hồi phục thể chất bằng cách đề nghị chồng đảm nhận việc chăm sóc con vào một số thời điểm trong ngày và làm một vài việc nhà để em có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Đây là bước cấp thiết để cứu lấy sức khỏe tinh thần của em.

Tiếp đến, cần hiểu rằng lối sống an phận, nhẹ nhàng của chồng em không hẳn là sự lười biếng hay vô trách nhiệm mà đôi khi xuất phát từ nền tảng giáo dục hoặc cơ chế tự bảo vệ khi anh ấy chưa tìm được cách phát huy năng lực bản thân cho vừa mắt em.

Hạnh Dung muốn em nhìn nhận rằng đây không phải là lỗi của ai mà là sự khác biệt về tốc độ và định hướng cuộc sống. Hai em đang di chuyển trên hai quỹ đạo khác nhau: một người muốn lao về phía trước nắm bắt cơ hội còn một người muốn giữ nguyên vị trí để đảm bảo an toàn, không rủi ro. Em cảm thấy bế tắc vì sự im lặng, thái độ mặc kệ của chồng khi em muốn đối thoại nghiêm túc. Có bao giờ em nghĩ chính sự thúc ép, định kiến và áp đặt của em (muốn anh phải học văn bằng hai, phải theo kế hoạch chi tiêu của em...) khiến chồng em cảm thấy mở miệng chỉ gây tranh cãi và làm tổn thương nhau nên im lặng là nhường nhịn, là cách tốt nhất để giữ hòa khí? Sự im lặng có thể là cách chồng em bày tỏ rằng anh ấy không muốn đôi co, đấu lý với vợ chứ không phải chồng xem vợ như vô hình.

Vấn đề then chốt trong cuộc hôn nhân của em không phải là bỏ qua hay ly hôn mà là cần sự kết nối sâu hơn giữa vợ chồng. Em muốn chồng đối thoại hay em muốn chồng thay đổi thành người có chí cầu tiến như em? Nếu muốn chồng nói, em phải thay đổi cách giao tiếp: ngừng độc thoại, ngừng chỉ trích và chuyển sang bày tỏ suy nghĩ, tâm trạng của mình.

Nếu muốn chồng thay đổi, em phải chấp nhận rằng sự thay đổi phải đến từ cả hai. Hiện tại, em cần ưu tiên hồi phục sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều hơn. Đồng thời, em nên nhìn lại hôn nhân của mình và tìm ra điểm chung để vợ chồng kết nối: con cái. Từ chủ đề con cái, em có thể mở rộng ra các chủ đề khác. Lúc nào đó, khi chồng mở lòng, hãy chia sẻ suy nghĩ của em về quan niệm sống khác biệt của hai người và tìm cách dung hòa.

Em không cần từ bỏ mọi nỗ lực, chỉ cần thay đổi phương pháp. Khi em khỏe lại và thay đổi cách giao tiếp, vợ chồng em sẽ lại tìm được sự kết nối, thêm thấu hiểu nhau và em sẽ có được câu trả lời sáng suốt nhất cho cuộc hôn nhân của mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI