PNO - Nỗi chán ghét đó lớn dần, chất chứa theo năm tháng. Dù trong mắt nhiều người chồng tôi hiền lành, tử tế và chắc hẳn là bị tôi ăn hiếp.
Chia sẻ bài viết: |
Vân An 18-09-2022 16:03:51
Chị ơi, 5 năm là quá dài quá nguy hiểm khi chị để 1 quả bom nổ chậm như anh ta bên cạnh. Nó sẽ để lại hệ lụy nặng nề cho tâm lý và sức khoẻ của chị. Đứa con của chị trên 16 là đủ tuổi để chị tâm sự và nói con hiểu lí do chị muốn li hôn. Tôi là đứa sống trong gia cảnh cha bạo hành mẹ, từ nhỏ tôi luôn cầu mong cho mẹ tôi li dị để có cuộc sống tốt hơn. Chị muốn con chị hạnh phúc khi có đủ cha mẹ, nhưng con chị chỉ thực sự hạnh phúc khi cha mẹ nó hạnh phúc thôi. Ở cạnh người đàn ông kia chẳng khác nào chôn vùi cuộc đời trong lo sợ và căm phẫn. Tuổi không còn trẻ hãy sống cho bản thân nhiều hơn, 5, 10 năm chịu đựng uổng phí. Hãy về nhà cha mẹ đẻ của chị và kể lại chuyện của chị cho họ nghe và âm thần trình báo công an chính quyền nhờ sự hỗ trợ của họ về hành vi bạo lực gia đình chị nha. Hãy tự giải cứu lấy bản thân.
Tôi giàu có, đó là lợi thế đồng thời cũng là nỗi khó của tôi bởi làm sao biết chắc người ta yêu mình không phải vì tiền.
Không bao giờ là trễ để mỗi ngày của hành trình hôn nhân được lấp đầy bằng những yêu thương.
Giữa lúc tưởng chừng đã mất tất cả, ba mẹ vợ đã tìm gặp tôi. Ông bà khiến thằng con rể như tôi hết ngạc nhiên rồi xấu hổ...
“Cho bạn bè mượn tiền là bạn đang mua lấy kẻ thù". Nhìn lại vụ 6 người Việt trên đất Thái vừa qua, tôi thấy câu nói trên rất đúng.
Thực ra đây cũng chỉ là một dạng thức xoa bóp, chỉ khác trong số các vị trí thụ hưởng trên cơ thể có cả bộ phận sinh dục.
Từ vụ giết người yêu rồi tự sát ở quán trà tại TPHCM cho thấy: việc chia tay khi tình cảm rạn nứt tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm.
Sống trong đại gia đình lâu, vợ chồng trẻ mất đi khả năng tự quyết. Ra riêng tuy có nhiều mối bận tâm hơn, nhưng sẽ nhiều lợi ích hơn.
Dù chồng tôi không còn, nhưng các cháu nội của bà là con tôi. Nghĩ vậy nên tôi đón bà về sống cùng mẹ con tôi cho đỡ buồn.
Nuôi con nhỏ, gia đình tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng như trên chiến trường.
Có khi nào, chồng tôi chỉ là một người nghĩ đơn giản, những lại khổ vì phải sống với một người phức tạp là tôi không?
2 em gái của chị Thu nhiễm thói đua đòi nên sa vào các cơn mua sắm rồi nợ như chúa chổm.
Bạn tôi cùng chồng mới đứng ở cổng hoa chờ khách; dâu rể, con trai con gái của cô ấy tất tả với việc cưới xin của mẹ...
Có người thể hiện sự tiếc nuối, an ủi tôi. Cũng có người chỉ trích “Nghe đồn con nhà ấy học giỏi lắm. Giỏi mà trượt đại học”.
Dạo trên mạng xã hội, gặp những câu chuyện buồn về việc học sinh thi trượt lớp Mười, tôi như thấy chính mình của 17 năm về trước.
Nếu cứ chạy theo những thứ phù phiếm, chẳng khác nào tự chất lên vai mình gánh nặng rồi lại than: “Cuộc sống quá khó khăn”.
Vụ 6 người chết ở Thái Lan được xác định do nợ nần, hung thủ đầu độc 5 người rồi tự sát. Vậy đòi nợ sao để an toàn cho mình?
Mặc dù tôi luôn tin chồng, nhưng cảm giác chồng tôi thành “tài sản chung” của hội chị em khiến tôi ăn ngủ không yên.
Cô con gái học giỏi có tiếng của tôi trượt nguyện vọng 1 vào trường đại học mong ước. Nhưng tôi và chồng không có cả... quyền giận con.