Chồng có phải là điện thoại đâu mà giựt!

18/10/2017 - 14:00

PNO - Cho tôi hỏi bạn 'chồng bạn có phải là chiếc điện thoại không?'. Không. Mà đã không là chiếc điện thoại thì làm sao bị giựt được đây. Có chăng, người tên chồng ấy, đã tự đi ra khỏi nhà bạn.

Tuần rồi, "chợ mạng" lại rần rần chuyện tố nhau giựt chồng. Lạ thật, mỗi khi nghe chuyện chồng của ai đó vừa bị giựt, là tôi lại nổi lên cơn mắc cười. Không mắc cười sao được, khi người đàn ông có tên chồng ấy, rành rành là một người có đầy đủ tứ chi, có năng lực hành vi, có sở thích cá nhân và có cảm xúc. Người có tên chồng ấy có đầy đủ quyền quyết định tất cả hành vi của mình cơ mà, đâu dễ gì bị ai đó nhảy xổ vào giựt phắt mang đi như vừa cướp cạn một chiếc điện thoại smart phone ngoài đường cơ chứ.

Chong co phai la dien thoai dau ma giut!
Ảnh: Internet

Thử nghĩ lại xem, đúng không nào? Ví dụ như mình đang đi trên đường, mình nhìn thấy một người tên chồng, mình tạt ngang qua rồi nói vài câu, nhanh chớp nhoáng, người tên chồng ấy có vội chạy theo mình không? Chắc chắn là không. Nếu câu trả lời của bạn là có, thì tiếc làm chi một con người, chỉ vì một vài câu nói mà sẵn sàng trở thành vật vô tri vô giác, để người khác giựt đi. Không được tiếc mà hãy nhanh chóng trao tay ngay. Để càng lâu người ấy bên mình, càng dễ dàng mang đến cho mình hiểm họa, đừng bao giờ nhé.

Tôi nhớ lời một người bạn, chị ấy ly hôn và về sống ở một thành phố khác. Khi nghe ai nói mình can đảm, chị ấy cười xòa “can đảm chi đâu, chẳng qua có người chờ sẵn ở đấy thôi”. Thực tế là như thế đấy. Người ta đã có hứa hẹn với nhau rồi đấy. Nên mới hùng dũng mà về bỏ nhau thôi. Chị ấy cũng chẳng giựt chồng của bà vợ khác đâu, chính người đàn ông ấy tự bỏ vợ mình và chờ sẵn chị ấy.

Đừng cho rằng tôi cổ vũ cho việc phá nát ấm êm nhà người khác, ngụy biện cho việc giựt chồng người. Chẳng ai đủ sức mạnh phá nát ấm êm nhà bạn cả, nhà đang yên ấm, cớ sao người khác phá được. Trừ phi chính chúng ta đã để nó mục ruỗng từ lâu mà cứ ngỡ rằng ấm êm hạnh phúc.

Chong co phai la dien thoai dau ma giut!
Đừng nên buồn rầu, đàn bà ơi. Ảnh: Internet

Trở lại câu chuyện giựt chồng. Cho tôi hỏi bạn “chồng bạn có phải là chiếc điện thoại không?”. Không. Mà đã không là chiếc điện thoại thì làm sao bị giựt được đây. Có chăng, người tên chồng ấy, đã tự đi ra khỏi nhà bạn bằng chính hai chân, bằng cảm xúc của người đàn ông ấy. Mà đã khi lòng muốn đi rồi, không cần ai giựt, người ta vẫn cứ đi. Tin tôi đi. Vậy thì không phải bị giựt rồi, đúng chứ. Mà là do con người ấy tự đi.

Bạn có tiếc một người bỏ đi, không còn muốn chung nhà với bạn nữa không. Tôi thì tôi không tiếc. Tôi chỉ tiếc khi mất một món hàng có giá trị, còn với những món hàng không thể sử dụng được nữa, tiếc mà chi. Ai đó lỡ cầm món hàng này của bạn, chắc rồi họ cũng chẳng không sử dụng được đâu. Vậy thì có gì đâu phải la lên cho nhọc lòng.

Chong co phai la dien thoai dau ma giut!
Quên những việc thế này đi nhé. Ảnh: Internet

Quan trọng nhất của chuyện chồng bị giựt, là làm thế nào để lấy lại cho mình cân bằng và niềm tin. Đàn bà rất lạ, mất niềm tin là coi như đời mình chẳng còn gì.

Thực ra phụ nữ chúng mình luôn luôn thấy mình yếu đuối, nên việc tìm một người phụ nữ nào khác để đổ thừa cho việc người tên chồng nào đó tự nhiên ra đi là có cơ sở. Kiểu như “không có lửa thì làm sao có khói”, kiểu như nếu người phụ nữ ấy không xuất hiện thì chồng mình vẫn ở đây.

Quên chuyện đó đi, không có người này, thì có người kia, vì người tên chồng ấy vẫn có chân và vẫn có thể tự ra đi bằng chân của mình.

Chồng không phải là điện thoại đâu, nên đừng nói rằng chồng bi giựt.

Nhật Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI