Chồng 'âm lịch'

07/02/2015 - 17:54

PNO - PN - Em vẫn nhớ như in cái năm đầu tiên về làm dâu nhà anh, ngay dịp giáp Tết, tất bật đủ thứ việc nhà. Anh dặn em nhớ bày biện mâm bát, hoa quả, xôi chè cúng kiến từ rằm tháng Chạp cho đến tận giữa tháng Giêng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Để mọi thứ tươm tất, không ngờ tốn kém quá sức tưởng tượng của em lúc đó. Vốn lớn lên trong một gia đình luôn coi đợt nghỉ Tết là kỳ nghỉ ngơi thư giãn sau cả năm vất vả, cái gì giản tiện được thì đều tận dụng, nên khỏi phải nói, em choáng váng đến cỡ nào với những dặn dò tỉ mỉ của anh. Nào là chè phải nấu vào lúc gần nửa đêm cho nó tươi mới, chứ không được mua đồ bán sẵn ngoài tiệm. Nào là bộ lòng gà phải không được thiếu một món gì, cái chân phải bẻ thế nào cho đúng điệu, cái mỏ cần ngậm bông ra sao… Những tiểu tiết ấy, em vẫn cho rằng chỉ là việc hoa lá cành, quan trọng là thành tâm, nhưng anh luôn bảo, để người cõi trên khỏi mất lòng, quở trách…

Thôi thì có kiêng có lành. Em nghĩ cả năm mới có một lần, cũng ráng để anh vui lòng. Ngờ đâu, hết Tết cổ truyền, đi làm lại rồi, mà anh vẫn cứ muốn xài… âm lịch suốt thế này!

Người ta hay bảo, chỉ có đàn bà mới mỗi chút xủ quẻ tình duyên, thích xin xăm, cầu cơ, nghe những lời bói toán nhảm nhí này nọ. Thế mà… Mỗi buổi, mỗi tuần, mỗi tháng, thậm chí là mỗi giờ, anh đều coi ngày tốt xấu, bói toán trên mạng lẫn sách vở xem có may mắn, thuận lợi chăng. Hễ nghe đồn đâu đó có ông thầy, bà cô nào mát tay, nổi tiếng là anh lặn lội đến xin một quẻ tương lai. Lời thầy phán anh coi còn hơn thánh chỉ, bất chấp hợp lý hay không.

Chong 'am lich'

Đương nhiên, anh thấm nhuần tư tưởng, sáng sớm ra ngõ gặp… đàn bà thì xui lắm, nên hôm nào cũng thắc thỏm đến đáng ghét. Em là mẫu người chẳng tin vào những chuyện phong thủy này nọ, gặp anh đúng là trời sinh một đôi tréo cẳng ngỗng, khi anh quá trông đợi vào những thế lực bí mật nào đó phù trợ mình. Mất đồ, anh không lo tìm mà vội thắp nhang van vái. Nhà mẹ gặp chuyện, anh vội đi coi thầy xem đã có mồ mả gì bị động mà xảy ra biến cố như vậy. Gia tài đáng giá nhất của anh chắc là mấy cuốn sách tướng số, coi ngày, tử vi này nọ mà anh quý hơn vàng, coi đó là kim chỉ nam gối đầu giường của mình!

Vì chuyện “âm lịch” này mà chúng ta cãi nhau suốt. Em cho rằng anh quá chuộng hình thức, bày vẽ, không nghĩ tới sự mệt mỏi chịu đựng của vợ con. Suốt ngày em chỉ thấy anh quan trọng và chăm nhất việc cúng bái, không quên sót bao giờ. Còn lại, em dặn này nọ thì anh chểnh mảng, qua loa. Hễ nói ra thì anh mạnh miệng mắng em vô thần, sống chẳng có tâm linh gì cả! Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến mình bất hòa, gia đình mất vui, thì anh lại đổ thừa tại hướng giường hay… người xông đất!

Mỗi khi gặp chiêm bao gì lạ, là anh lo lắng, suy diễn đủ điều. May mà anh chưa vướng vô đề đóm hay giải giấc mơ. Mới đây có cô cô nào đấy phán, anh còn có thêm một đứa con gái nữa! Tất nhiên là em gạt phăng vì mình đã hai con trai gái đủ cả rồi, nhưng lòng cũng thấp thỏm chẳng yên khi thấy anh có vẻ coi chuyện đó có phần nghiêm túc.

Năm hết, Tết đến, ngay thời điểm “làm ăn” của giới thầy bà. Thật tâm ai chẳng cầu mong an vui, nhưng đây lại là lúc em chán ngán nghĩ tới những ngày cực nhọc vì con nghỉ học, nhà không người giúp việc, lại phải chăm nom lo cho đủ lễ để chồng hài lòng. Để rồi thức ăn thừa đổ đi, hoa quả mắc tiền héo úa, vợ chồng hờn giận… Em bỗng muốn học theo anh, thắp hương cầu xin ai đó... phù hộ cho anh bớt tin vào những điều xa vời kiểu ấy cho mẹ con em nhờ…

 HẢI ĐƯỜNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI