Chân trần trên cát...

10/02/2014 - 17:35

PNO - PNCN - Năm lớp 9, tôi bắt đầu làm quen với bạn gái, đó là một cô nàng xinh xắn, dễ thương. Tôi đã cố đánh thức trái tim mình nhưng tất cả đều vô dụng. Tôi là một người đồng tính.

edf40wrjww2tblPage:Content

“Chuyện tình trẻ con” ấy không kéo dài cho đến khi tôi bước vào cấp III. Tôi không có nhiều bạn bè, cũng không có nhiều người hiểu mình. Tôi chôn chặt con tim mình, chỉ biết học và học. Đôi khi tôi nghĩ mình là người cô đơn nhất hành tinh. Ngoài kia không ai như tôi. Cảm giác đơn độc thật khủng khiếp.

Tôi thích vẽ tranh và lấy đó làm thú vui. Những bức tranh của tôi bao giờ cũng chuộng những gam màu lạnh, bức bối, giằng xé. Tôi nghĩ cuộc đời mình rồi sẽ trôi đi trong vô vọng, sẽ sống mà không biết mình đi về đâu. Hoặc giả biết, nhưng đó là những lối mòn, như là tôi sẽ vào đại học, ra trường, rồi lấy vợ, sinh con… Cuộc đời tôi sẽ là bi kịch, sẽ bị chôn sâu trong những thứ gọi là truyền thống.

Đã nhiều lần tôi muốn nói với cha mẹ sự thật về giới tính của mình. Nhưng làm sao có thể? Tôi là con cả trong nhà có ba anh em. Mọi niềm tin, kỳ vọng cha mẹ đã đặt vào tôi quá lớn. Họ “sống” cuộc đời của tôi, nhưng tôi muốn sống cuộc đời của riêng mình. Tôi đắn đo rất nhiều và cuối cùng cũng có quyết định.

Chan tran tren cat...

Trung Hiếu (trái) và Khoa hạnh phúc bên nhau

Năm đó tôi học lớp 10. Tôi thao thức cả đêm trước ngày đi Vũng Tàu thi Olympic tiếng Anh. Không phải thao thức vì tâm trạng đi xa, mà là để viết một bức thư dài cho cha mẹ. Đó là lời nói tận đáy lòng của một đứa con với cha mẹ mình, rằng nó là một người đồng tính. Tôi trút hết nỗi lòng vào bức thư ấy, dù lo lắng, bồn chồn vô cùng. Có khi nào bạn phải quyết định một điều quá lớn có thể thay đổi cả cuộc đời mình? Đó là một trải nghiệm không bao giờ tôi quên được. Cảm giác như thể tôi sẽ bước qua một ngưỡng cửa vào thế giới mới, nơi đó có hy vọng và cả bất an không thể nói thành lời. Tôi sợ. Tôi không dám nghĩ đến cảnh cha mẹ đọc xong bức thư sẽ như thế nào.

Tôi đi thong dong trên bãi cát trắng sau khi thi xong. Tôi để ý thấy mình luôn thích đi chân trần trên cát, cảm giác rất khoan khoái dễ chịu. Thật ra tôi sẽ không phát hiện điều đó nếu không có Khoa, một cậu con trai thích biển, và đặc biệt thích đi chân trần trên bãi biển. Trước đây, cậu ấy thường kể tôi nghe về những hàng dương xanh mát và những ngôi mộ gió cô lẻ trên bãi biển. Nó làm tôi mơ màng và thèm khát một lần đặt chân đến đúng cái vị trí cậu ấy từng đứng. Và quả thực, như Khoa nói, đi chân trần trên cát là một trải nghiệm tuyệt vời. Cậu ấy hay tíu tít: “Đi chân trần trên cát biển giống như việc người ta rũ bỏ hết bộ mặt ngụy trang, để sống thật hơn, sống yêu đời hơn”. Vâng, tôi cũng muốn mình một lần sống thật!

Chan tran tren cat...

Trung Hiếu trên bãi biển trong chuyến đi cùng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Anh văn

Nhưng khi tôi quay trở về thì đúng như dự đoán, mọi chuyện diễn biến khá tệ. Cha mẹ tôi muốn dập tắt xu hướng tính dục đồng tính của tôi bằng mọi cách có thể. Từ ngon ngọt, dụ dỗ, đến đe dọa, chửi mắng. Họ luôn hỏi, tại sao một người nam tính như tôi lại có thể như vậy, dù rằng tôi đã giải thích rất nhiều, nhưng tất cả cũng chỉ hoài công. Tôi rất buồn, nhưng tôi không đơn độc. Ngay lúc đó, Khoa luôn ở bên tôi, quan tâm và động viên. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thân thiết với một người ngoài cha mẹ mình đến vậy.

Rồi chuỗi ngày u ám cũng qua. Nhờ Khoa, tôi biết đến những tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi cho cộng đồng người đồng tính. Từ đó tôi tự tin hơn khi bước vào đời. Tôi có thêm những kiến thức đúng về bản thân, có những tài liệu, những ấn phẩm dành cho cha mẹ để họ hiểu con cái hơn. Bên cạnh tôi còn có bao bạn bè, họ có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng chung nhất, họ luôn tự hào về bản thân và yêu đời. Tôi cũng vậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu chính mình, yêu gia đình và yêu Khoa như lúc này.

Sau hơn hai năm yêu nhau, tôi và Khoa quyết định cùng thi vào một trường đại học tại TP.HCM. Biết bao dự định và hy vọng tương lai có tên hai đứa. Những bức tranh của tôi sẽ tươi sáng hơn nhiều...

TRƯƠNG TRẦN TRUNG HIẾU

Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ toimuonsongthat@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI