Cha mẹ hồn nhiên đẩy con ra biển lớn

17/09/2025 - 19:00

PNO - Mẹ cho đi du học từ quá sớm, thằng bé khóc nức nở vì hoang mang. Chị Hồng thì ngược lại, hớn hở nghĩ tương lai màu hồng đang chờ đón con.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Chị Hồng là một phụ nữ hoạt bát. 13 tuổi, chị đã theo người bà con lên TPHCM để lấy sữa và thực phẩm về bỏ sỉ. Chị Hồng chia sẻ, cha mẹ chị rất sáng suốt khi thả chị vào đời sớm, học lấy cách bươn chải và ngoi lên giữa thương trường khắc nghiệt. Chị cho rằng trường đời là trường học tốt nhất để rèn luyện khả năng và ý chí của một người.

Một người bạn của chị Hồng lấy chồng ở Singapore, muốn mang con gái riêng theo cùng. Bạn thuyết phục chị Hồng cho Vũ - con trai chị Hồng - du học sang Singapore để con gái có bạn. Mọi thủ tục bạn sẽ lo giùm, thiếu tiền thì bạn cho mượn.

Cơ hội ngàn năm có một nên chị Hồng liền đồng ý. Khi đó Vũ mới 12 tuổi, đang học lớp 7. Tôi khuyên chị nên cân nhắc kỹ, vì Vũ còn nhỏ, lại là đứa trẻ thụ động, tiếng Anh cũng không giỏi. Nhưng ý chị Hồng đã quyết, vì theo chị, Vũ yếu kém thì càng phải đi để trở nên giỏi giang. Chị có niềm tin vào nền giáo dục Singapore sẽ đào tạo con chị thành đứa tài giỏi.

Ngày tiễn Vũ ra sân bay, thằng bé khóc nức nở vì hoang mang. Chị Hồng thì ngược lại, hớn hở nghĩ tương lai màu hồng đang chờ đón cậu bé.

Trái với mong đợi của chị Hồng, Vũ sang môi trường mới không thể hoà nhập cuộc sống xa lạ nơi xứ người. Cậu liên tục khóc lóc đòi về. Sau 1 năm chị Hồng sang thăm con. Thấy Vũ đã có thể giao tiếp bằng thứ tiếng Anh bập bẹ. Chị “nổ” với mọi người Vũ giờ nói tiếng Anh như gió, gặp ở Việt Nam chẳng bao giờ được vậy.

Vũ học lẹt đẹt nên không đủ điểm vào đại học, phải chọn trường Cao đẳng, ngành sửa chữa tàu thuỷ. Học xong, Vũ xin được việc ở Singapore nhưng không xin được thẻ cư trú vì mức lương thấp. Chị Hồng đành đón con về Việt Nam.

Bằng cấp của Vũ rất khó xin việc, vả lại, chị Hồng có mỗi đứa con trai nên không đành lòng nhìn con làm công việc lấm lem dẫu mỡ trong hầm máy. Chị bấm bụng nộp hồ sơ cho Vũ vào Đại học RMIT, học lại từ đầu. Hơn 10 năm đưa con sang xứ người, chị Hồng mất đứt hơn 10 tỷ đồng, nhưng kết quả nhận lại là con số không tròn trĩnh.

Anh bạn của tôi có đứa con trai đã sớm làm “đại ca” ở trường. Cậu bé thường xuyên cúp tiết, đánh lộn, tiêu xài bạt mạng khiến vợ chồng anh xấc bất xang bang thu dọn chiến trường. Để cách ly con với đám bạn xấu, anh quyết định đưa con sang Nhật để học nghề. Anh tin tưởng môi trường và nền giáo dục ở Nhật sẽ rèn con anh nên người.

Nhưng trái với kỳ vọng của anh, con trai anh lạc lõng, không thể hoà nhập văn hoá Nhật. Cậu không chịu học hành, chỉ vùi đầu chơi game. Sau 2 năm đưa con sang Nhật, vợ chồng anh đón con về trong tình rạng ngơ ngác, khóc cười vô thức. Anh rất hối hận vì đã đẩy con rời xa gia đình.

Nhiều người thấy con nhà người ta du học về được trọng dụng, lương cao ngất ngưởng, cơ hội thăng tiến trong tầm tay… cứ nghĩ nền giáo dục ở nước ngoài rất ưu việt. Ai sang đó cũng sẽ thành người ưu tú.

Thật ra du học chưa bao giờ là phép màu, biến một đứa trẻ nông nổi thành ngoan hiền và giỏi giang. Du học không dành cho tất cả, chỉ những người có ý chí, có tính tự lập, biết vượt qua rào cản bản thân và không ngừng học hỏi mới có thể tồn tại và trưởng thành.

Cha mẹ hồn nhiên đẩy con ra biển lớn mà không hề trang bị cho con kỹ năng sinh tồn, trách sao con chìm nghỉm giữa biển khơi. Cha mẹ tốn kém, mất thời gian và công sức, con thì lỡ dở cả tương lai.

Làm cha mẹ, thương con nhưng phải hiểu con, biết khả năng của con đến đâu và điều gì với con là tốt nhất. Thứ tốt nhất của con nhà người ta không hẳn sẽ tốt cho con mình.

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI