Càng ngày càng chán, hai đứa cứ lạnh lẽo dần, không sao gần lại được nữa...

27/11/2016 - 11:30

PNO - Không ít lần chị nghĩ, cứ cố gắng thêm một chút nữa thôi, biết đâu mọi thứ sẽ khác. Chấp nhận nhau một lần nữa thôi, để vượt qua cơn sóng gió này. Nhắm mắt thêm một lần nữa thôi, bão tố rồi sẽ qua...

1. Hà và Khương ly hôn sau ba năm vợ chồng. Nguyên nhân, như người ta thường ghi trong đơn, chỉ là do những bất đồng không giải quyết được, dù cụm từ đó chưa bao giờ giải thích lý do thật sự của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Hà nói với chị: Càng ngày càng chán chị ạ. Hai đứa cứ lạnh lẽo dần, không sao gần lại được nữa. Giải thoát cho nhẹ lòng…

Cặp đôi vàng của lớp đứt gánh khiến bạn bè ai cũng bàng hoàng. Môn đăng hộ đối, công việc ổn định, chồng đẹp vợ xinh… cuối cùng cũng “rã gánh” sau ba năm vợ chồng. Tệ hơn, hai đứa còn chỉ trích nhau nặng nề trên mạng xã hội, bao góc tối đều bị lôi ra cho thiên hạ bàn tán.

Khương bận bịu, lại vừa lên chức trưởng phòng marketing, nên nhiều khi nhà thành nơi chỉ để ngủ qua đêm. Hà cần chồng gần gũi bầu bạn, nhưng cuối cùng đành tự mình lo cho mình. Chuyện con cái Khương cũng khất lần, đợi mua được căn hộ chung cư be bé cái đã…

Cang ngay cang chan, hai dua cu lanh leo dan, khong sao gan lai duoc nua...
Ảnh mang tính chất minh họa. Shutterstock

Hà năng động, khao khát yêu thương nên không lý gì phải chịu cảnh vợ chồng như thế… Khuyên nhủ, giận dỗi chồng vẫn không đổi, Hà bỏ lơ, tự lo thân. Khương ăn ngoài rồi, việc gì Hà phải nấu nướng cho khổ thân, cũng chẳng cần về nhà sớm vì có ai ở nhà đâu mà về. Một năm sau khi Khương lên chức, chuyện tưởng vui hóa buồn vì tổ ấm trở thành "tổ lạnh".

2. Cũng là một bạn tên Hà. Chị không thân, nhưng vẫn một năm gặp đôi lần. Ngày cưới của Hà, chị cũng dự. Hà này đau khổ theo cách khác: trầm cảm sau khi sinh. Chuyện tuy chẳng lạ với đa phần phụ nữ, nhưng chứng trầm cảm của Hà không dừng ở cảm giác bất lực, buồn nản hay hoang mang, mà trở thành hành động bột phát: tự tử.

Mới tuần trước, mấy đứa trong nhóm hốt hoảng báo tin cho nhau, kéo hết vào bệnh viện thăm Hà. Sao nuôi con mà khổ vậy? Hà lại đâu phải cáng đáng một mình, còn có mẹ chồng phụ giúp. Chồng Hà cũng là người chỉn chu, mẫu mực, luôn bên cạnh vợ từ khi có bụng đến giờ.

Vậy mà Hà nói trong nước mắt: Không phải, không đơn giản như vậy, cảm giác không giải thích được. Bất lực lắm. Mình mệt lắm… Chồng nghĩ chỉ cần vợ ở nhà có bà nội bên cạnh là ổn, tối đi làm về hỏi thăm vài câu là xong. Cuộc sống của chồng chẳng có chút gì thay đổi, vẫn ngủ đủ tám tiếng, chưa bao giờ nửa đêm dậy phụ vợ cho con bú… Còn mẹ chồng thì luôn thấy con dâu làm thế này là sai, làm thế kia là không phải… Mình không được đi đâu khỏi con. Không thể chịu nổi nữa… Nghe Hà kể, chị cũng chẳng biết phải nói sao.

3. Chợt nghĩ, nếu chị rơi vào hoàn cảnh của hai bạn thì sao? Chị có ly hôn nhanh chóng như Hà và Khương, hay có quẫn trí đến mức uống cả vốc thuốc ngủ? Làm sao để nhận biết giới hạn chịu đựng của mình đến đâu? Làm sao để biết mình nên bước tiếp hay phải vứt bỏ hết ở đây?

Trong cuộc sống của mình, chị cũng nhiều lần nản chí, hụt hẫng, hoang mang trước thực tế hôn nhân chẳng phải màu hồng. Mà không chỉ đời sống vợ chồng, còn bao áp lực hằng ngày giáng xuống. Nhưng rồi sao? Chị cũng như mẹ chị, như nhiều phụ nữ khác, cứ cố gắng đi tiếp.

Không ít lần chị nghĩ, cứ cố gắng thêm một chút nữa thôi, biết đâu mọi thứ sẽ khác. Chấp nhận nhau một lần nữa thôi, để vượt qua cơn sóng gió này. Chịu đựng nhau thêm chút nữa thôi, để lần sau nói cho nhau nghe mình đã phải trải qua những gì. Nhắm mắt thêm một lần nữa thôi, bão tố rồi sẽ qua… Một phần, chị đã học được từ mẹ những “kỹ năng” đó, phần khác có thể cả mẹ và chị đều thừa hưởng cái “gen lặn” ngàn đời của đàn bà, để trong mọi tình huống, luôn chịu đựng mạnh mẽ hơn đàn ông.

Có điều, vấn đề không phải là ở sự chịu đựng, mà là sự chuyển hóa. Chịu đựng thêm một chút để người phụ nữ chuyển hóa thực tại của mình. Mà đôi khi, muốn nhìn thấy sự thay đổi hẳn về “chất” đó, chị cũng như những phụ nữ khác phải tích đủ “lượng”, kiên nhẫn và bình tĩnh.

Biết đâu Hà có thể đi cùng Khương thêm một đoạn nữa để cùng Khương nhìn ra vấn đề trong hôn nhân của mình. Biết đâu “bà mẹ trầm cảm” kia chỉ cần vượt qua quãng thời gian khó khăn trước mắt, sẽ thấy nó không tồi tệ đến mức phải tự giải thoát. Thêm một chút nữa thôi, không phải vì sức chịu đựng của phụ nữ là vô hạn, mà vì chuyện biết đâu sẽ thay đổi được. Và chị nghĩ, nếu thực sự hành trình đang đi đã tới giới hạn, thì thêm chút nữa thôi, có thể mình sẽ nhận ra cách rút lui và chuyển hóa mọi thứ cho an lành nhất.

Linh Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI