Bữa trưa vui vẻ ở nhà bà

31/03/2026 - 14:47

PNO - Mấy anh em luân phiên tới lui khiến ông bà cảm thấy được quan tâm. Con dâu, con gái, các cháu thay nhau đứng bếp, mẹ chồng tôi được giải phóng khỏi áp lực nấu nướng nên bớt khó tính.

Chồng tôi lại nổi giận rầy 2 đứa con. Hạnh và Tùng ngồi im cúi mặt. Vẻ lầm lì bất hợp tác của các con càng khiến chồng tôi điên tiết. Anh gằn giọng: “Không nói nhiều, mỗi tuần sáng thứ Bảy cùng cha mẹ qua thăm ông bà nội. Đi thì vui vẻ lên, vác cái mặt đưa đám đó là về cha cho ăn đòn”.

Qua thăm ông bà là chuyện tưởng bình thường, đơn giản mà gần đây lại trở thành mồi lửa cho những trận cãi nhau giữa mấy cha con. 2 đứa con sinh năm một của chúng tôi, đứa lớp Tám, đứa lớp Chín - cái tuổi dậy thì dở dở ương ương - đang ngấm ngầm liên kết nhau để làm một cuộc “khởi nghĩa” giành lại ngày thứ Bảy tự do.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cha đi rồi, Hạnh mới ngước cặp mắt đầy ấm ức lên nói: “Cả tuần đi học, Chủ nhật thì học thêm, chỉ có sáng thứ Bảy tụi con muốn hẹn bạn đi chơi hay đơn giản ở nhà ngủ nướng, chơi game cũng không được. Thứ Bảy lúc nào cũng qua nội. Bà lúc nào cũng cáu. Con không thấy bà vui khi gặp gia đình mình”.

Tùng vốn ít nói hơn chị, chỉ đề nghị: “Mẹ có thể nói với cha linh hoạt một chút được không? Tại sao thứ Bảy phải luôn qua nhà nội? Con nghĩ sẽ vui vẻ hơn nếu mình có một thời khóa biểu mở”.

Tôi nghe con nói, chỉ biết hứa: “Ừ, để mẹ nói chuyện với cha. Nhưng ông bà già rồi, mình phải thăm nom. Còn cách nào thì chúng ta sẽ bàn thêm”.

Các con tôi không hoàn toàn vô lý khi không thích qua nhà nội. Cách đây cả chục năm, khi cha mẹ chồng còn khỏe, những lần tụ họp ở nhà nội luôn là những ngày vui. Bà lúc nào cũng nấu món này món kia theo sở thích và đặt hàng của các cháu. Ông đọc truyện, làm thơ, dạy các cháu đánh đàn. Mấy gia đình cùng về chơi, ăn cơm. Những lần như thế, Hạnh và Tùng còn nhắc cha mẹ đưa chúng qua sớm để chơi với mấy đứa em họ. Thứ Bảy mới đi mà tối thứ Sáu các con đã nhắc. 5, 6 đứa cháu nội ngoại đùa giỡn, bày trò, quậy tung nhà mà ông bà chỉ cười hiền, còn không ngớt lời bênh vực cháu khi cha mẹ chúng nghiêm mặt nhắc nhở.

Từ ngày cha chồng bị tai biến, rồi mẹ chồng bị giãn tĩnh mạch, sức khỏe ông bà không còn như xưa. Sức khỏe xuống dốc một, tâm trạng xuống dốc mười. Mẹ chồng tôi đâm ra khó tính khủng khiếp. Bà giận hờn cáu gắt với tất cả mọi người. Những cuộc họp mặt ở nhà nội giờ chỉ là dịp để bà than thở, trách móc con cháu. Những bữa ăn trưa vui vẻ giờ cũng không còn, thay vào đó là cái lắc đầu than ngán món này, chê món khác mỗi khi các con mua đem đến.

Tính khí ông bà thay đổi, các cháu thì dần lớn, khoảng cách ngày một xa. Tôi và chồng đều nhìn thấy. Anh nổi giận muốn áp đặt bằng mệnh lệnh còn tôi thấy đó không phải là cách hay…

Sáng thứ bảy, tôi rủ Hạnh đi siêu thị. 2 mẹ con mua đồ để nấu bữa trưa với những món các con thích. Mua thêm ốc, riêu cua nấu món bà nội thích. Xong xuôi, cả nhà kéo qua nội sớm. Mấy mẹ con vào bếp. Tôi nhẹ giọng nói với mẹ chồng: “Trong tuần, nhà con sẽ qua ăn cơm với cha mẹ ít nhất 1 buổi, tùy lịch học và sinh hoạt của các cháu - có thể là tối thứ Sáu hoặc thứ Bảy, Chủ nhật”. Không khí bữa ăn hôm ấy có phần nhẹ nhõm, vui tươi hơn.

Nhà anh Hai, nhà chị Ba thấy cách của tôi hiệu quả cũng đăng ký về ăn cơm với ông bà 1 buổi trong tuần. Khi nào tiện thì mấy nhà hẹn cùng đến làm 1 bữa chung. Mấy anh em luân phiên tới lui khiến ông bà cảm thấy được quan tâm. Con dâu, con gái, các cháu thay nhau đứng bếp, mẹ chồng tôi được giải phóng khỏi áp lực nấu nướng nên bớt khó tính. Bữa trưa nhà nội nhờ vậy dần lấy lại sinh khí và sự gắn kết như ngày xưa.

Ngân Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI