
Ảnh chụp tại quán ốc “Nhỏ!” hẻm 341 Lạc Long Quân, Q.11, TP.HCM lúc 23 giờ ngày 18/1
Nàng không ngủ đêm
Phủ trên mọi con đường, ồn ào và nhộn nhịp, từ sang trọng cho đến “cóc, ổi” nơi vỉa hè, lề đường; quán nhậu từ lâu đã không còn là “thiên đường” của riêng cánh mày râu. Dừng chân ở bất kỳ quán nhậu nào, từ thời khắc chập tối cho đến giữa đêm, gần như đều có sự hiện diện của giới nữ, đủ thành phần, đủ độ tuổi. Cũng nâng cốc, chạm ly, đồng thanh “dô! dô!, trăm phần trăm”. Chẳng ai bận tâm, không ai còn nhìn những phụ nữ bên chén rượu bằng ánh mắt ngạc nhiên, dò xét. Dường như những nơi này đã quen với sự hiện diện của họ. Đôi khi lại chẳng cần quán xá, một bữa “tự phát” ngay tại nhà, kéo ra ngõ là đã tạo nên cuộc vui. Và, cũng như đàn ông, họ có “một trời” lý do để nâng cốc; từ ăn mừng cho đến giải sầu; từ mới mua chiếc điện thoại đến sắp lên xe hoa... Thậm chí, họ còn hơn đàn ông một nguyên cớ: chứng minh bình đẳng giới!
Họ quan niệm?
Chị Trần Tú Anh (nhân viên bất động sản, Q.8): “Công việc của tôi đòi hỏi thường xuyên gặp gỡ đối tác; hầu hết mọi hợp đồng được ký trên bàn nhậu nên tôi phải... ăn nhậu”.
Chị Nguyễn Thị Thu (tiểu thương chợ P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú): “Bình đẳng mà! Đàn ông nhậu được, mình nhậu được. Cả ngày buôn bán mệt mỏi, chiều về ngồi nhậu tán dóc chút cho vui”.
Đàn ông nói gì?
Anh Võ Quý Sơn (công ty phân phối Tiên Tiến, Q.6): “Phụ nữ bây giờ chịu rất nhiều áp lực, họ nhậu để giảm stress cũng là điều dễ hiểu; miễn đừng quá chén hoặc “đua” với nam giới, sẽ thật khó coi”.
Anh Nguyễn Sỹ Trung (công ty Gia Trung Hòa, Q.Bình Thạnh): “Phụ nữ nhậu, với tôi không vấn đề gì. Thậm chí, lâu lâu họ “say túy lúy” một bữa cũng chẳng sao. Nhưng, đừng biến ăn nhậu thành thói quen như... chúng tôi”.
Quả thật, sẽ không còn nhiều người khó chịu, lên án khi bắt gặp các quý bà, quý cô tham gia một bữa tiệc có rượu/bia; khi công việc áp lực, chúng được coi là lựa chọn “hữu hiệu” giúp giải khuây; hoặc giao tiếp, làm ăn muốn thuận lợi phải cầu viện đến chén rượu xúc tác. Nhưng, rõ ràng sẽ là hình ảnh phản cảm nếu các nàng không dừng lại đúng lúc.
Tại quán nhậu “Nhỏ!” nằm trong hẻm 341 Lạc Long Quân, Q.11, qua quan sát, có đến 4/7 ngày chúng tôi bắt gặp một phụ nữ “song ẩm” cùng một người đàn ông. Sau 23 giờ, bao giờ chị cũng say đến... gục đầu, chờ “đối tác” đưa về. Hỏi thăm, chủ quán “Nhỏ!” gọn lỏn: “Khách hàng lâu năm!”. Mặc dù rất dè dặt khi nói về khách nữ, song các chủ quán đều thừa nhận: phụ nữ nhậu đêm uống “tẹt ga”, chỉ chịu ra về khi quán đóng cửa, say đến quên đường đi lối về không có gì là lạ.
Anh Quang Thắng, chủ quán nhậu “cóc” trên đường Kênh Tân Hóa, kể: “Nhiều cô ăn nhậu đến mức đi nhầm toilet nam, thậm chí ói mửa ngay trên bàn. Tôi nhớ nhất cách đây nửa tháng, có một cô tầm bốn mươi tuổi đi cùng hai người đàn ông. Họ kêu mỗi người một... “két” đặt dưới chân rồi mạnh ai nấy uống. Lúc ra về, vì say quá nên người phụ nữ buộc phải gửi lại xe để “tống ba” theo hai bạn nhậu. Loạng choạng thế nào, họ vừa rồ ga cũng là lúc chiếc xe “bay” lên vỉa hè. Ai chứng kiến cũng ngán ngẩm và lo lắng cho cô này”.

Ảnh chụp tại một quán “cóc” ở bờ kè kênh Nhiêu Lộc, Q.Tân Bình lúc 22g ngày 13/1
Thói quen và... nghiện
Không ai nghĩ thói quen sẽ nhanh chóng hình thành và đâm “nghiện” nếu việc ăn nhậu diễn ra thường xuyên. Ngoài ghiền chất men, họ còn thèm được đắm mình trong không gian gần gũi, vui vẻ, rôm rả của quán xá. Bao hệ lụy cũng từ đó mà ra. Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, chất lượng sống giảm mà trách nhiệm với người thân, gia đình cũng khó bề tròn vẹn. Một người chồng suốt ngày say xỉn đã dẫn đến bao chua cay, thì người vợ say - với thiên chức, nghĩa vụ mặc định trước tiên là vun vén, giữ lửa cho gia đình - sẽ còn khiến ngôi nhà chao nghiêng đến mức nào. Đó là chưa kể vô số bi kịch phơi bày nhãn tiền: bà Phạm Thị Min (Quảng Ngãi) trong cơn say cầm liềm giết chồng; la mắng vợ “chân nam đá chân xiêu” sau cuộc nhậu kéo dài sáu tiếng, ông Nguyễn Văn Thảo bị vợ - bà Đặng Thị Ngọc Phượng dùng búa đuổi đánh, khiến ông vấp té chấn thương sọ não, tử vong...
Thẩm phán Nguyễn Thanh Vân (TAND Q.Bình Thạnh) khẳng định, những năm gần đây, trong 1001 lý do khiến hôn nhân tan vỡ, nổi lên hiện trạng xám xịt: phụ nữ là bợm nhậu nên không chu toàn bổn phận của người vợ, người mẹ; bao chuẩn mực, giá trị gia đình vì thế bị đảo lộn.
Chị Bích Vân là giám đốc một công ty mỹ nghệ. Đặc thù công việc thường xuyên gặp gỡ, tìm kiếm đối tác nên chuyện ăn nhậu đồng nghĩa với kinh doanh thuận lợi. Ban đầu, anh Minh Luân - chồng chị còn “nhắm nửa mắt cho qua”; nhưng càng về sau, anh đâm “dị ứng” và thường nổi điên khi thấy vợ liên tục về trễ trong tình trạng vừa xuống xe là ngã vật. Nản hơn, lục tin nhắn điện thoại vợ, anh Luân bắt gặp toàn lời mời mọc, rủ nhậu mà chủ nhân thường là đàn ông.
Ghen tuông, từ khuyên nhủ đến cãi vã, gây gổ, anh Luân từng hai lần viết đơn xin ly hôn. Hòa giải thành, chị Vân hứa sẽ chỉ uống... cầm chừng. Tuy nhiên, hễ vùi đầu vào cuộc vui là chị quên trời đất. Thứ Bảy, Chủ nhật, chị Vân thường mang theo cậu con trai bảy tuổi. Đánh lạc hướng chồng, chị đưa con đi nhậu song nhờ con điện thoại cho cha biết đang cùng mẹ mua sắm, đi công viên... Anh Luân chỉ vỡ lẽ sau lần cậu con trai theo mẹ nhậu bị nôn ói, phải nhập viện. Trong lúc anh bận bịu lo cho con thì ở góc hành lang bệnh viện, chị Vân... gục đầu xỉn. Lần này, anh Luân quyết bỏ vợ.
Chưa đến mức tan nát gia đình như trường hợp chị Vân, nhưng chị Ngọc Trinh (Q.Tân Phú) đang phải khổ sở “cai nghiện”. Sau ba lần theo chồng đến quán nhậu, chị trở thành bạn nhậu của những người bạn của chồng. Có nhan sắc, chị thành “tâm điểm” của buổi nhậu bởi được bạn chồng thi nhau ngợi khen, tâng bốc. Cảm giác được “lên mây” dẫn dụ khiến không biết từ lúc nào, chị khoái được cùng chồng đi nhậu. Từ một phụ nữ rụt rè, kiệm lời, chị ăn nói ngày càng dạn miệng, sẵn sàng kể xấu chồng “làm quà” cho bữa tiệc.
Một lần tàn cuộc, khi anh Thuận - chồng chị đi lấy xe; lúc quay lại, bắt gặp vợ bá cổ ôm vai một người bạn. Ngẫm nghĩ, anh Thuận quyết không mang vợ theo nữa. Ngờ đâu, chẳng những không thèm nấu cơm, lo cho con mà hễ thấy chồng về trễ là chị Trinh liền xách xe đi tìm. Gặp chồng đang có “độ”, chị lập tức sà vào nhập cuộc. Sợ vợ ngày càng hư, anh Thuận phải tự mình cai nhậu làm gương.
Mùa Tết đang đến gần, thảnh thơi hơn, gặp gỡ nhiều hơn nên dễ sa đà vào những cuộc vui bất tận. Nếu không "thắng" kịp, biết đâu, những câu chuyện dở khóc dở cười, cả những bi kịch nhói lòng sẽ khởi đi từ đấy.
TUYẾT DÂN