Bình an được dọn sẵn

10/06/2016 - 13:11

PNO - Trong tình yêu người ta cũng có thể sớm mỏi mệt. Chinh phục rồi ra công xây đắp, nâng niu, giữ gìn là việc quá nặng nề...

Anh tôi cao ráo đẹp trai lại có nhiều tài lẻ, chơi đàn và hát cũng hay, nên cả nhà chẳng ai ngạc nhiên mỗi khi nghe anh khoe mới quen một cô rất xinh. Mẹ tôi thường nhăn mặt trách anh lăng nhăng, còn anh thì cười tỉnh bơ. Anh đâu hứa hẹn gì và cũng đâu tỏ tình với ai, chỉ là những cuộc đi chơi vui vẻ, cô gái nào nghĩ ngợi xa xôi là do cô ấy tưởng tượng thôi.

Nỗi lo của mẹ tôi chỉ chấm dứt khi anh quen Dung. Từ khi có Dung, mấy lần anh tuyên bố bỏ thuốc lá mà không bỏ được, nhưng dù sao việc đó cũng chứng tỏ anh muốn thay đổi bản thân. Buổi tối anh không la cà quán xá như trước, mà nhận dự án về làm thêm và tỏ vẻ muốn dành dụm tiền. Màn hình máy tính của anh thường hiện ra trang mua bán căn hộ chung cư giá rẻ, rồi anh thở dài, thức khuya hơn, cố làm việc nhiều hơn...

Binh an duoc don san
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Buồn cười là giữa bao bận bịu làm việc để kiếm tiền chuẩn bị tương lai, anh còn phải lấy lòng hai đứa em của Dung. Anh nhờ tôi chọn giùm búp bê và gấu bông để tặng em gái của Dung, cuối tuần còn phải chịu khó dắt em trai của Dung đi bơi. Anh mượn sách coi lại những công thức toán cấp II để lỡ khi đến nhà Dung chơi gặp lúc cậu nhóc làm bài bị bí… Không chỉ chuyện học, anh còn ôn lại mấy bài hát thiếu nhi để dạy hai đứa nhóc chơi đàn và hát hò. Có khi đang làm việc mà thằng nhóc gọi điện thoại nhắc một lời hứa nào đó là anh bỏ công việc phóc lên xe chạy tới ngay. Nhìn cách anh chiều chuộng hai đứa em của Dung là biết thần tình yêu đã bắn xuyên tim anh rồi.

Vậy mà đùng một cái, anh tuyên bố cưới Hòa, là chủ một sạp vải khá lớn ở chợ, đã có nhà riêng đầy đủ tiện nghi. Chị Hòa chẳng có đứa em nào để anh phải tốn công lấy lòng, mà ngược lại, tất cả thành viên trong gia đình tôi còn nhận được cơn mưa quà tặng của chị là những xấp vải rất đẹp.

*

Anh tôi không phải dạng đàn ông đào mỏ nên sự giàu có của chị Hòa không phải là mục đích của anh. Vậy thì anh đến với chị vì lý do gì? Mọi người trong gia đình tôi tự hỏi và có những câu trả lời rất khác nhau, cuối cùng mẹ tôi đành chịu, chỉ thở dài: “Lấy người yêu mình còn hơn là lấy người mình yêu”. Chị em tôi phản đối, bởi câu nói đó chỉ đúng với tình đơn phương, còn đây là chuyện của hai người yêu nhau. Lẽ nào yêu nhau mà không muốn được ở bên nhau? Cái đầu và trái tim của một cô gái mười tám tuổi là tôi khi đó không thể hiểu được vì sao.

*

Tôi vào năm nhất đại học, Hùng mới ra trường được giữ lại làm trợ giảng. Bạn bè nói tôi may mắn vì có người yêu đồng thời là thầy giáo của trường, Hùng kèm cặp tôi rất nhiều điều. Nhờ có Hùng, tôi tránh được những va vấp mà một sinh viên năm nhất hay phạm phải. Không chỉ việc học tập, Hùng còn hướng dẫn tôi chỗ trọ an ninh, chỗ mua thực phẩm tốt, những hàng quán ngon mà rẻ... Lên năm hai rồi năm ba, việc học càng lúc càng bận, tôi lại cần đi làm thêm để có kinh nghiệm thực tế nên chẳng còn thời gian tự nấu nướng, phải thường xuyên đi ăn ngoài với Hùng.

Cô chủ quán quen biết từ thời Hùng còn là sinh viên nên tôi cũng nghiễm nhiên được xem là khách quen. Những khi Hùng đi công tác xa, tôi đến ăn một mình, đĩa cơm của tôi vẫn được gắp thêm một miếng thịt ngon, hoặc có khi thêm một phần rau tươi rói: “Cưng à, ăn nhiều rau cho đẹp da”. Tiếng “cưng” như cách một người chị dành cho đứa em thân thương của chị chủ quán khiến tôi rất cảm động. Nhiều khi tôi và Hùng ghé quán muộn, không dám làm phiền chị chủ quán, chỉ nói với người chạy bàn cho hai tô mì gói trụng nước sôi cho tiện, nhưng rồi vẫn nghe những tiếng xào nấu xèo xèo và đích thân chị chủ bưng ra đĩa mì nóng phủ một lớp xốt thịt bằm và cà chua rất hấp dẫn, lại thêm hai ly sữa đậu nành mới được hâm nóng. Quán cơm của chị như là một nơi ấm áp mà sau một ngày đi học đi làm tôi nhận được cảm giác như về nhà mình.

Tôi đâu biết Hùng cũng có cảm giác như được về nhà khi đến quán - một nơi mà Hùng được chăm sóc bởi người phụ nữ nấu ăn ngon và chu đáo mọi điều, biết cách xử sự. Với chị chủ quán, Hùng được yên tâm nghỉ ngơi thư giãn, không phải mất công dìu dắt như với tôi và chắc chắn là anh được yêu chiều nhiều lắm. Trong khi tôi làm nũng đợi Hùng dò đoán tôi thích ăn món nào, đợi Hùng gắp thức ăn vào chén của mình thì chị chủ đã thuộc lòng những món Hùng thích và tự tay nấu cho anh. Ngày đám cưới Hùng với cô chủ quán, tôi khóc hết nước mắt, không hiểu mình đã làm gì có lỗi. Bạn bè tôi cũng ngây thơ trách Hùng không có con mắt xanh, rõ ràng tôi xinh đẹp và trẻ trung hơn chị chủ quán mà!

*

Rất lâu sau đó tôi mới hiểu ra trong tình yêu người ta cũng có thể sớm mỏi mệt. Chinh phục rồi ra công xây đắp, nâng niu, giữ gìn là việc quá nặng nề, nên một nơi chốn bình an được dọn sẵn sẽ có sức hấp dẫn lớn hơn. Chỉ có điều, nếu may mắn thì tình yêu sẽ đến với họ sau hôn nhân, còn không thì... Thiếu tình yêu thì lấy gì neo giữ nhau? Anh tôi đã trở lại là một kẻ lăng nhăng đúng như mẹ tôi lo lắng, chẳng còn nỗi sợ mất mát nào níu giữ được anh.

Binh an duoc don san
Trái tim tôi vẫn còn nhói đau, thật vậy. Nhưng cũng rất thật là tôi yêu chồng mình - Ảnh minh họa

*

Sáu năm sau, tình cờ tôi gặp lại Hùng trước cổng trường mẫu giáo, cũng đang đợi đón con. Sau những ngập ngừng, anh hỏi: “Em sống có vui không?”. Người ta không chào hỏi xã giao bằng câu hỏi đầy nỗi niềm như thế. Tôi cảm nhận được sức nặng thời gian trong câu hỏi của anh, chừng như tháng ngày trôi qua rất dài...

Trái tim tôi vẫn còn nhói đau, thật vậy. Nhưng cũng rất thật là tôi yêu chồng mình, người đã giúp tôi lấy lại niềm tin và có được sức mạnh để đối diện với quá khứ, biết mình nên làm gì. “Em vui”. Tôi trả lời. “Còn anh thì sao?”.

Không có câu trả lời, chỉ là một nụ cười gượng gạo.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI