Bệnh 'dại tình', chữa được không?

24/01/2019 - 06:00

PNO - Ở ngoài, nghĩ chị mình “dại”, nhưng biết đâu chị lại nghĩ mình khôn thì sao?

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em có bà chị “dại tình” hết sức. Năm nay chị đã 32 tuổi, từng kết hôn và có đứa con gái bốn tuổi đang gởi má em (tức bà ngoại bé) nuôi. Chị cũng ở chung với ba má em, nhưng ít khi nào em về nhà mà thấy mặt chị. Chị đi bán hàng cho tiệm quần áo, nhưng trời biết chị còn đi đâu nữa. Thấy đăng hình trên trang cá nhân liên tục - hôm nay đi chơi thân thiết với anh này, mấy bữa đã thấy cười tươi bên anh khác. Rồi thì đi du lịch, nhân viên bán hàng mà có tiền ghê, lại chịu đi chơi xa hết sức vậy đó.

Phải nói là bà chị có chút nhan sắc, trắng trẻo cao ráo, lại chịu khó sửa soạn, nên nhìn còn trẻ trung lắm. Em với ba má cứ nói chị hoài, coi ai được thì tiến tới, đám cưới hay đăng ký kết hôn cũng được, để ổn định cuộc sống, nhưng chị em vẫn cứ vậy. Hết người này tới người kia.

Benh 'dai tinh', chua duoc khong?
Ảnh minh họa

Em lo chị mình bị người ta lợi dụng. Tuổi đấy vẫn còn cả tin, khờ khạo, nghe ai hứa gì cũng nuôi mộng hão. Chuyện con cái, chuyện cuộc sống, nghề nghiệp nuôi thân… không có chuyện gì tự lo được hết, mà cũng không nghĩ gì tương lai, cứ mong có ai đó ghé vô gánh giùm mình tất cả.

Bích Hương (TP.HCM)

Em Bích Hương thân mến, 

Em ở ngoài, nghĩ chị mình “dại”, nhưng biết đâu chị ấy lại nghĩ mình khôn thì sao. Nhiều người quan niệm, phải tận hưởng hiện tại, còn thì mặc kệ. Ngày nào vui khỏe, trẻ đẹp, có người lui tới tán tỉnh, dù là chuyện hời hợt, người ta cũng nghĩ mình nên tận hưởng, hơi đâu lo lắng. Lỡ có khó khăn, đã có cô em gái hay lo xa nghĩ giùm, đã có ba má sẵn lòng bao dung, giúp đỡ. Nay đang có nhà để ở, con được ông bà nuôi, ăn uống sắm sửa coi bộ cũng tạm đủ, vậy có gì đâu mà lo lắng. Mình càng nhắc nhở cảnh báo, càng nói tới nói lui, người ta càng dễ “lờn thuốc”, không có mấy tác dụng đâu em.

Muốn chị điều chỉnh, chắc em phải nhờ ba má giúp một tay mới được. Còn nếu ba má cũng nghĩ thôi kệ, “cha mẹ sinh con, trời sinh tánh”, thì khó sửa lắm. Em nên nói chuyện với ba má, rằng ba má nuôi con lớn rồi, phải được nghỉ ngơi, không lẽ tiếp tục nuôi cháu, nuôi con hoài. Ba má nên thu xếp đi du lịch, thăm bà con họ hàng, về quê hay sang nhà em chơi năm bữa nửa tháng, để chị tự lo giữ con, chăm con. Lúc đầu có thể trật vuột, ông bà đừng xót cháu, phải để cho con gái mình làm tròn phận sự người mẹ mà không dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Sau đó, ba má nên nói rõ, phần lương tiền cần đóng góp vô chi phí ăn ở, nhà cửa, để chị em bớt mua sắm mà lo cuộc sống thực tế nhiều hơn. Tiền chị góp, nếu có dư, ba má cứ để đó, chắc chắn có lúc cần dùng. Cuộc hôn nhân thứ nhất tan vỡ có vẻ chưa dạy cho bà chị ham vui của em được nhiều bài học. Nay mình mà dễ dãi thì dù có xây được cuộc thứ hai, e cũng sẽ vỡ tan thôi.

Bạn bè của chị, nếu mình có thể có ý kiến, nên ý kiến theo hướng tích cực, không nên chỉ trích. Nếu thấy em có tiếng nói đồng thuận, cảm thông, chị em có thể tâm sự với em nhiều hơn, em mới có thể góp ý gì đó được. Mong em bớt lo lắng và tìm được tiếng nói chung trong gia đình.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI