Bạn đồng hành

19/03/2015 - 19:29

PNO - PN - Hai vợ chồng thử ăn sáng ở tiệm phở mới mở gần nhà. Gọi là tiệm chứ thật ra chỉ là một gánh nhỏ, bày vài cái bàn cái ghế trước hẻm. Chồng đi tập thể dục, vợ dậy muộn nên đi ăn trễ, tiệm chỉ còn vài người khách...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị chủ tiệm có cô con gái tuổi chừng mười chín, đang học trường mỹ thuật. Buổi sáng, cô bé phụ mẹ bưng bê dọn dẹp. Thấy vợ chồng mình vui vẻ, cô bé đến làm quen. Nói chuyện một hồi, cô bé khen em đẹp, góp ý không nên vẽ lông mày cong vút và đậm rì như thế. Nếu là người khác chắc em giận. Nhưng cô bé này dễ thương, tính thật thà, nên em tin.

Chồng cũng hưởng ứng, khen cô bé nhận xét rất đúng ý chồng. “Chú định nói y như cháu lâu lắm rồi. Nét mày phải làm sao cho thật tự nhiên. Trang điểm gương mặt tự nhiên mới đẹp. Cô nhà này hễ chút là tự ái nên chú không nói. Với lại chuyện phụ nữ, chú đâu xía vô chi”. Chồng nói oang oang khiến mấy người khách xung quanh tò mò, ngoái lại nhìn. Vợ hơi quê, chỉ gượng cười cho qua chuyện.

Về nhà, không biết chồng đã quên chưa, nhưng vợ cứ suy nghĩ mãi về những điều chồng nói. Vợ chồng bao năm rồi, con cũng đã lớn. Chừng đó thời gian chưa đủ để chuyện gì hai vợ chồng cũng có thể thoải mái nói với nhau hay sao? Có vậy mà chồng cũng không góp ý cho vợ. Mỗi lần em hỏi, anh đều khen đẹp, ưng ý rồi, tuổi em như vậy là nhất. Hóa ra anh không thật lòng, chỉ nói cho em vui. Tự dưng thấy giận chồng. Giận xong lại thấy thương. Có lẽ anh không nói vì sợ sập “núi tự ái” của em chăng?

Ban dong hanh

Công nhận gánh phở rất ngon. Mới mấy ngày mà khách hàng rỉ tai nhau, đông nườm nượp. Hỏi ra mới biết chị chủ nhan sắc mặn mà chỉ mới bốn mươi, góa chồng từ khi con gái mới lên năm. Chẳng biết ngẫu nhiên hay hữu ý mà khách hàng của hai mẹ con phần lớn là cánh đàn ông đủ mọi lứa tuổi. Chồng cũng thích vị phở mới này. Sáng sớm, khi vợ còn ngồi trước gương, chồng đã nhắc chuyện lát nữa ăn gì. Vợ nửa đùa nửa thật: “Mê phở hay mê người?”, chồng cười khà khà, đúng là phụ nữ, chuyện vậy cũng nghĩ ra. Nếu có gì thì do vợ đã vẽ đường cho hươu chạy. Rồi chồng cười, em tô nhạt chút thôi. Đơn giản mà. Với anh thì dù em không trang điểm vẫn đẹp. Đàn ông nào năm bảy đường đi, chứ riêng anh cứ gia đình mà về.

Gánh phở đang làm ăn ngon lành thì bà chủ nhà đòi lại mặt bằng để mở tiệm tạp hóa. Hai mẹ con ra đi không lời từ giã. Nhiều người khách tiếc ngẩn ngơ, trong số họ có vợ chồng mình. Em thú thật đã “chấm” con bé sinh viên giỏi giang con gái chị chủ tiệm, định bụng đợi hè tới con trai mình về sẽ giới thiệu cho tụi nó kết bạn làm quen, biết đâu nó sẽ là con dâu nhà mình. Tưởng chồng mắng lo chuyện tào lao, ai ngờ anh cũng có ý nghĩ đó. Thế là hai vợ chồng tìm mọi cách dò hỏi để tìm ra chỗ bán mới của hai mẹ con.

Lúc ngồi sau xe chồng ra về, vợ bỗng nghĩ đúng là chuyện tào lao thật. Con trai mình mới hai mươi, đang vắt giò lên cổ chạy cho kịp chương trình học của sinh viên bản xứ. Ở nhà ba mẹ lại lo chuyện kiếm… người yêu cho nó. Rồi lại nghĩ cũng lạ, vợ chồng mình chuyện lớn chuyện nhỏ đều đồng lòng thế này, biểu sao bạn bè không bảo cứ khắng khít như vợ chồng son.

Thật ra, vợ biết không phải lúc nào chồng cũng nghĩ giống vợ. Chẳng qua là vì chồng muốn chiều, muốn vợ vui. Từ khi đứa con duy nhất đi học xa, em thấy trong lòng có nhiều khoảng trống. Cảm ơn chồng đã nhận ra những khoảng trống ấy và vỗ về em. Anh là người chồng, người bạn đồng hành tuyệt vời.

 HƯƠNG THẢO

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI