PNO - PNCN - Chi tin rằng bà lão là một người nhân hậu. Nhân hậu nghĩa là phải luôn cười, nói năng hiền lành và nhỏ nhẹ, nhưng không!
edf40wrjww2tblPage:Content
Buổi sáng Chi đứng ở trạm xe, trệu trạo nhai ổ bánh mì đã nguội lạnh, tình cờ nhìn thấy hình ảnh bà cụ nhăn nhúm trong mẩu giấy báo gói bánh mì. Một bà cụ ôm con mèo. Chi vuốt thẳng mẩu giấy, nhận ra trong ảnh có hàng chục con mèo vây quanh bà. Bà cụ hơi nghiêng đầu, áp má vào bộ lông mềm mượt. Bức ảnh đen trắng làm Chi không thấy rõ bộ lông mèo và chiếc áo bà cụ mặc có màu gì, chỉ nhìn thấy một nụ cười sáng lấp lánh.
Đó là ngày đầu tiên Chi chính thức gác lại mọi việc để thực hiện ước mơ ấp ủ bao lâu nay: làm một bộ phim của riêng mình. Một bộ phim không ràng buộc bởi những đề xuất chi phí, những hóa đơn giá trị gia tăng, những chỉ thị yêu cầu của sếp hay của một ai khác nữa.
Báo chí bấy giờ đang tràn ngập thông tin cướp-hiếp-giết, báo mạng mỗi ngày đầy hình ảnh các cô người mẫu chân dài dính nghi án tình trường và ra sức “lộ hàng”. Bất ngờ thông tin về bà cụ neo đơn cưu mang hằng chục con mèo như một làn gió mát thổi qua hoang mạc. Ít nhất trên cõi đời cũng có một bà cụ tốt với lũ mèo. Từ hôm nhìn thấy hình bà cụ trên mẩu giấy báo gói bánh mì, Chi theo dõi thông tin về bà hàng ngày. Sau một tờ báo mạng, hàng loạt các báo khác đều viết bài về bà cụ. Chi cũng đã lên kịch bản cho một bộ phim ngắn của riêng mình, giàu tính nhân văn và sâu sắc, là Chi nghĩ thế.
Chi đến nhà bà với một máy quay cầm tay, loại dùng đi du lịch. Chi không có máy quay nào khá hơn, cô cố gắng liên lạc với nhiều đồng nghiệp và bạn học cũ, mong có người cùng mình làm bộ phim về “bà cụ mèo”, nhưng vô vọng. Cô gửi kịch bản và kế hoạch sản xuất đi khắp nơi, không ai thèm trả lời. Chi đánh bạo ra tiệm cầm đồ trước nhà hỏi mua một chiếc máy quay. Chủ tiệm mang ra chiếc máy du lịch cũ ai đó mang cầm đã quá hạn chuộc lại, cô trả ông ta tất cả khoản tiền mình dành dụm được. Chi có cảm giác mình phải làm bộ phim của đời mình, không phải lúc khác mà ngay lúc này, khi bản thân còn ít kinh nghiệm nhưng thừa nhiệt huyết.
Ngày đầu tiên Chi bước vào nhà bà cụ đã nghe một mùi khó chịu xộc lên mũi. Mùi phân mèo, mùi tanh và vô số thứ mùi khác không gọi được thành tên trộn lẫn vào nhau. Có thứ gì đó muốn vọt ra khỏi vòm họng ngay lập tức.
- Cô muốn quay gì thì quay nhanh lên, rồi về.
Chi hơi hụt hẫng. Cô những tưởng bà cụ phải cười hiền như một bà tiên trong bức ảnh, kéo tay cô ngồi xuống, sẵn sàng kể câu chuyện cho bộ phim để đời của Chi. Nhưng không, bà cụ lầm lũi quay lưng đi. Chi chưa kịp nói gì, cô định bụng sẽ làm quen dần với bà và mấy con mèo, từ từ rồi tất cả sẽ chấp nhận sự có mặt của Chi. Bà cụ bỏ ra nhà sau. Bà lôi từ góc bếp một chiếc túi bóng ướt đẫm màu xám đen. Chi hơi chồm người tới trước. Mùi tanh từ chiếc túi xộc thẳng lên mũi. Rất nhiều đầu tôm đầu cá đã ươn trong chiếc túi bóng, bà cụ nhặt riêng từng loại bằng tay trần.
- Cái này của Miu Miu, em Mun không thích đầu cá lớn. Bà không nói với Chi, bà chỉ nói thầm.
Buổi chiều, Chi nghe oang oang tiếng người nói đầu ngõ. Lát sau có vài cậu thanh niên đứng trước nhà bà, hai trong số đó ôm chặt hai con mèo nhỏ trong tay.
- Bà ơi, có hai con mèo hoang. Chúng cháu mang đến nhờ bà nuôi giúp.
- Các cậu có cho mèo thì mang đến thẳng cho tôi nhé. Cứ hỏi khắp làng khắp xóm, người ta không thích. Các nhà quanh đây không thích nhà tôi, họ nói tiếng mèo kêu ồn ào. Khổ cho tôi lắm.
Y như rằng, lát sau đã có nhà xùy chó ra trước hẻm. Một ông béo phị chống tay ngang hông, cái bụng phệ tràn cả ra ngoài dây thun quần đứng chửi đổng:
- Nuôi gì thì cũng vừa vừa thôi, một hai con là được rồi, đời thuở nhà ai nuôi mèo nuôi chó cho lắm vào, rồi suốt ngày cứ báo với chả chí, cứ quay phim chụp hình, cứ người mẫu này hoa hậu nọ đến thăm. Hay hoét gì cơ chứ! Nhà tôi cũng có hai con chó bẹc giê to đùng nhá. Lũ mèo mà qua đây, đừng hòng trở về.
Tiếng chó chạy hồng hộc và sủa váng ngoài ngõ. Lũ mèo co cụm, vài con núp sau các góc nhà, hốc tủ kêu meo meo.
Ngày tiếp theo, những con mèo rất dạn người. Một con quẩn quanh chân bà cụ, đợi bà ngồi thì nhảy vào lòng nũng nịu. Những con còn lại nằm đầy các góc nhà. Chi đưa máy quay lại gần, một con tiến tới liếm láp, ánh mắt an nhiên dễ chịu. Chi nhận ra con mèo có bầu, bụng đã quá to.
- Cô tránh xa nó ra. Con Miu sắp đẻ nên rất dễ tổn thương đấy.
Dường như đã xong việc, bà cụ ngồi xuống chiếc sập gỗ nhỏ giữa nhà. Hai chân bà buông thõng xuống sàn. Bà nhặt nhạnh mấy tờ báo vương vãi quanh đó xếp lại thành chồng trên sập. Bà thường nhặt nhạnh báo cũ để lót ổ mèo nằm.
- Bà để con bóp chân cho bà nhé!
Chi kéo cái ghế đẩu lại gần chỗ bà ngồi, khẽ đưa tay bóp nhẹ ống chân gầy guộc của bà cụ. Bà sống một mình suốt mấy mươi năm nay, chỉ mỗi lũ mèo hoang làm bạn. Trước khi Chi đến đây, cô đã tìm đọc tất cả thông tin về bà trên các báo.
- Tôi chỉ mong có cuộc sống yên ổn. Vậy mà cô đến đây làm gì? Tôi chưa thấy phóng viên nào như cô, làm phim viết bài gì mà ở nhà tôi hết ngày này đến ngày khác.
Bà cụ vừa xếp những chiếc túi ni lông cũ, vừa thở dài:
- Chẳng hiểu ai viết bài gì mà ngày nào cũng có người đến làm phiền tôi. Hết nhà báo nhà biếc rồi đến các cô gái trẻ đẹp, hết người đẹp thì đến tụi sinh viên. Tôi chẳng cần ai cả, tôi cũng chẳng cần gì cả. Tôi chỉ cần chút không gian cho riêng mình và mấy con mèo.
Ngày nào cũng có người đến thăm bà cụ như nghía thử cái sự lạ trên đời. Đời lạ đến nỗi, một bà cụ yêu mèo cũng trở thành chuyện lạ…
Chi lại đến, vừa đúng lúc có đám thanh niên từ nhà bà rời đi. Chắc lại một đám nữa mang mèo đến cho, Chi nghĩ bụng, rồi nhanh chóng tập trung vào công việc của mình. Hôm nay bà cụ ngồi quay lưng ra cửa, yên lặng nhặt nhạnh mớ đầu tôm đầu cá. Từ đầu buổi Chi hỏi gì bà cũng không ừ hử. Bà cũng không chửi Chi như mọi ngày. Có điều gì đó làm Chi sốt ruột, có điều gì đó không ổn.
Chi nghe thấy tiếng mèo con phía chân chạn bếp. Một chú mèo con còn chưa mở mắt ngơ ngác run rẩy. Chi đưa máy quay lại gần. Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng đen ập đến bên cạnh. Cô nhận ra bà cụ lầm lũi mọi ngày đang đứng thẳng vai rồi nhào về phía mình với một sức mạnh kỳ lạ. Bà hất rơi chiếc máy quay trên tay Chi, mắt long sòng sọc:
- Các người vừa phải thôi. Tôi khổ quá. Tôi đã nói hãy để cho chúng tôi yên. Các người đến đây, tôi nói con Miu vừa đẻ con, đừng làm nó tổn thương. Vậy mà lũ các người không nghe, đám thanh niên kéo tới đây rồi cứ bế mèo con lên. Cưng nựng nó để làm gì. Yêu thương là phải thế sao? Tôi đã nói là để cho chúng yên rồi kia mà. Bây giờ con Miu sợ quá, nó phải cắp mèo con đi. Nó đã cắp con nó đi mất rồi, đi luôn rồi. Chỉ còn một đứa ở đây, run rẩy sợ hãi vậy mà mấy người cũng không tha…
Dường như có bao nhiêu kìm nén trong lòng bà đều đã vỡ òa. Chi đứng như trời trồng, lưng áp chặt vào tường; mồ hôi rịn đầy trán, chốc chốc chảy thành hàng trên má Chi. Chiếc máy quay nằm lăn lóc trên sàn. Con mèo con sợ hãi nép mình dưới chân chạn bếp. Bà cụ đã đi nằm. Xung quanh chiếc sập gỗ đầy túi ni lông và báo cũ chưa kịp xếp. Một con mèo chặn lấy một tờ báo cũ, nó thong thả nằm xuống như biết vị trí của mình ở đó. Chi quệt nước mắt, cô cúi nhặt chiếc máy quay phim đã vỡ. Màn hình đã tắt ngúm tự khi nào.
Chi trở về nhà và ngồi hàng giờ trước máy tính. Cô tua đi tua lại cảnh quay cuối cùng. Một góc quay sát mặt đất, hắt chéo lên cao. Góc máy bắt cả hình ảnh của Chi đang đứng nép sát người vào mảng tường loang lổ. Chi không ngờ máy quay vẫn hoạt động sau khi bị bà cụ hất rơi xuống sàn nhà. Giờ đây trên màn hình máy tính, đoạn phim trong thẻ nhớ vẫn chạy đều với tiếng khóc của bà cụ, tiếng mèo kêu vang động khắp căn nhà. Cảnh tượng diễn ra vài giây ngay trước khi máy quay tắt hẳn, ngay trên nền, ống kính đã vỡ thành những đường nứt dài. Chiếc máy quay rẻ tiền giờ đây như thể một đôi mắt sắc lẹm thứ ba đang quay lại câu chuyện của Chi với những mảnh đứt và rời. Đâu là đường ranh giới, đâu là đường nứt vỡ trong ống kính, Chi không còn nhìn thấy rõ…