Anh thương em lắm, nhưng anh xin lỗi

24/04/2023 - 20:32

PNO - Hôm nay, tôi nhìn thấy hình cưới, của anh. Tôi mỉm cười một cái, rốt cuộc đã tới hôm nay rồi.

Cái nắng sớm tháng Tư rọi qua khung cửa sổ đượm vàng, tôi cuộn mình trên gác, bó gối ôm chân. Nhìn tấm hình mới được anh đặt làm ảnh bìa trên Facebook, tôi nghĩ về tôi, về anh, về chuyện của chúng tôi và chữ “nhân duyên” trong đời.

10 năm trước, khi còn là cô bé đôi mươi, ngây ngô và chân thành, tôi được anh họ giới thiệu với anh. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn chè ở làng Đại học Quốc gia. Giây phút mắt tôi va vào nụ cười anh, hoàng hôn đang buông còn tim tôi thì rộn ràng. Tôi biết, tôi xong rồi, trái tim thiếu nữ của tôi bị bắt đi thật rồi.

Từ dạo đó, tôi lặng im làm bạn bè, dốc lòng làm cô em gái nhỏ của anh 4 năm. Mỗi đêm, tôi góp nhặt từng điều nhỏ bé trong ngày để ủ ấm mối tình đơn phương của chính mình.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

 

Ngày tốt nghiệp đại học gần kề, tôi rủ cô bạn thân đi tìm chút hơi bia. Say mèm, tôi nói với anh, tôi thương anh nhiều thế, hay là anh làm người yêu tôi đi, bởi tôi không muốn ôm nuối tiếc trong cuộc đời này. Thoáng bất ngờ qua đi, anh đồng ý. Vậy là, tôi chính thức được “thăng cấp” làm người yêu của anh.

Rồi anh về quê lập nghiệp, tôi ở lại TPHCM thực tập. Bao câu chuyện yêu xa rồi chia tay nhan nhản trên mạng không làm tôi chùn bước. Tôi tin chúng tôi sẽ khác họ. Tháng tháng năm năm, những cuộc gặp mặt ngày càng hiếm hoi, các cuộc điện thoại ngày càng vơi đi. Khoảng cách hơn 800km cùng những bận rộn, va vấp nơi công sở dần dần thể hiện được sức mạnh của nó, từng chút một, kéo cuộc sống của chúng tôi xa nhau, xa tới mức tôi bất lực.

Chúng tôi đã không thể đi tiếp đến tương lai. Tôi vẫn chỉ nghĩ tới mình anh. Còn anh, đã có người mới - một cô gái trẻ cùng cơ quan. Anh lặng lẽ nói với tôi: “Anh thương em lắm, nhưng anh xin lỗi…”. Thế đó, chúng tôi yêu nhau vài năm và chia tay nhau trong khoảnh khắc, đơn giản như hàng vạn câu chuyện tình yêu trên thế gian này. Và tôi cũng đau lòng như hàng vạn con người ngoài kia ấy.

Tấm hình cưới vẫn sáng trên màn hình điện thoại như kéo tôi về hiện thực. Nhìn anh tươi cười đứng cạnh cô dâu, lễ phục phẳng phiu, hoa cưới trên tay, tôi hiểu, thời gian màu nhiệm, chàng trai năm ấy nay đã tìm được hạnh phúc trước tôi thật rồi.

Hóa ra, những con người vốn từng cùng nhau đi qua bao tháng, bao năm, bao giận hờn hay hạnh phúc trong quá khứ, sẽ chỉ có thể là những người đi mừng cưới. Rồi thì anh bước sang một trang mới, cùng một người mới - một người không liên quan đến đoạn đường đã qua. Hóa ra, chúng tôi không sinh ra dành cho nhau, mà chỉ là những người đưa đò trong cuộc sống của nhau. Hoàn thành nhiệm vụ của mình trong cuộc đời đối phương là xong hành trình cần đi, nên phải tạm biệt nhau.

Ảnh mang tính minh họa - Ijeab
Ảnh mang tính minh họa - Ijeab

 

Lúc còn nhỏ, tôi thường coi mấy bộ phim mà ở đó nam hay nữ chính đều rất cao thượng. Họ luôn chúc cho đối phương được hạnh phúc khi ở bên người khác. Và, tự hào thay, từ nhỏ, tôi đã bộc lộ mình là một người ích kỷ. Tôi thấy họ giả tạo ghê gớm. Tôi tự nhủ, mình sẽ không chúc đâu, mình không làm được. Vậy mà, tự nhiên lúc này, tôi ngẩn ra. Ừ thì, hãy hạnh phúc anh nhé. Thật lòng, hãy bước về phía trước, ôm lấy gia đình nhỏ của mình. Anh hãy là một chú rể rạng ngời.

Còn tôi, tôi sẽ đứng dậy vươn vai, bôi chút son môi đỏ, bỏ cả chuyện ngày xưa. Tôi thôi không bạc lòng ra thương anh nữa. Tôi sẽ hẹn với bạn đi ăn kem, rồi tự vỗ về trái tim một chút. Tiếp tục làm nữ chính của cuộc đời mình, tôi tin rằng nam chính thật sự đang đợi tôi ở đâu đó, bởi suy cho cùng, con gái nên tự yêu lấy bản thân, trân trọng chính mình. 

Mạnh mẽ tiến về phía trước, rồi tôi sẽ gặp người yêu tôi hơn anh. 

Lý Mon

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI