Anh nuôi đặc biệt

24/04/2025 - 06:00

PNO - Ngày xưa, mỗi lần ba bệnh, không thể xuống bếp, chị em tôi lại khấp khởi mừng thầm vì khỏi phải ăn mấy món dở ẹc của ba. Còn bây giờ, tôi chỉ mong sao ba mạnh giỏi, bình an vui sống.

Hồi nhỏ, mỗi lần má có việc đi vắng, phải ở nhà một mình với ba, tôi lại có thói quen qua ăn chực nhà bà ngoại hay nhà mấy dì, mấy cậu. Cũng có khi, tôi tìm cách nói dối là hôm ấy phải đi học sớm để ra khỏi nhà với cái bụng rỗng, không quên đút túi ít tiền để dành, ra chợ ăn gỏi cuốn, gỏi đu đủ trừ cơm. Đó là bí mật ngày nhỏ mà chỉ mình tôi biết. Nguyên do là ba tôi nấu ăn rất dở.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Khác với nhiều đàn ông miền Tây, ba tôi lại chịu vào bếp. Có lẽ do thời đi bộ đội, có giai đoạn ông được làm anh nuôi bất đắc dĩ của đơn vị, khi anh nuôi thứ thiệt bị thương.

Ba làm gì cũng nhanh, cũng gấp gáp: vo gạo ào ào, xắt rau, củ cho tới chặt thịt, xương đều theo kiểu “chém to kho mặn”. Chiên cá, thay vì nhỏ lửa từ từ cho vàng giòn đều, ông lại nổi lửa đùng đùng khiến bên ngoài cháy vàng mà bên trong chưa chín.

Kho cá, thay vì vặn lửa riu riu cho ngấm gia vị, săn chắc thịt, ba cũng vặn lửa to cho mau chín. Món rau, ông không có thói quen bỏ vô nồi lần lượt theo thứ tự từ loại lâu chín đến loại mau chín, cũng không thích lặt rau mà xắt nhỏ tất cả, không khác xắt rau để… nấu với cám heo, rồi đổ một lượt vào nồi nước sôi, nêm gia vị.

Chị em tôi nhận xét ba có phong cách “nấu là không chờ đợi”. Vì thế, hầu như chỉ có món luộc là vô tình hợp sở thích “nổi lửa lên em” của ba, còn lại các món ông nấu đều không đúng phương pháp, khó hợp khẩu vị nhiều người.

Có lần, tôi thắc mắc hỏi: “Ba ơi, con thấy trong sách viết anh nuôi ngày xưa khi hành quân phải nấu bằng bếp Hoàng Cầm, lửa cũng phải để nhỏ, hạn chế khói lửa kẻo địch phát hiện. Còn ba, sao cứ thích nhóm lửa thiệt to vậy?”. Ba cười, giải thích: “Nhóm lửa to là do tính ba nóng, không thích chờ đợi. Cái tính gấp gáp đó cũng ảnh hưởng từ thời đi bộ đội. Hành quân mà, cái gì cũng phải nhanh, lề mề chậm chạp là trúng bom đạn chết như chơi”.

Ba kể ngày xưa trong rừng làm gì có đồ ăn ngon. Bữa nào hên thì bắt được con cá, con ếch, chặt được măng rừng, hái được rau rừng làm bữa ăn tươi. Gia vị hầu như rất nghèo nàn nên chủ yếu là chế biến bằng cách đốt lửa lên nướng cho nhanh. Món luộc, món canh cũng hay có. Còn lại những cách chế biến cầu kỳ khác rất hiếm khi áp dụng. Đó cũng là lý do ba tôi cực dở trong việc nêm nếm gia vị. Các món ăn vội vã mà ông nấu lại trở nên lạc nhịp trong cuộc sống thời bình.

Từ đầu năm đến giờ, má đã “truất quyền” vào bếp của ba. Mắt ba đã yếu, tay chân ba đã run nhiều, vào bếp hay đánh rơi chén dĩa, rồi trơn trợt, té ngã lại khổ. Tôi nghe tin mà thương ba quá đỗi. Ngày xưa, mỗi lần ba bệnh, không thể xuống bếp, chị em tôi đều khấp khởi mừng thầm vì khỏi phải ăn mấy món dở ẹc của ba. Còn bây giờ, tôi chỉ mong sao ba mạnh giỏi, bình an vui sống.

Mạnh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI