Ai sẽ che chở cho bạn giữa cơn mưa chiều?

03/06/2025 - 06:00

PNO - Mỗi người nên chuẩn bị sẵn cho mình một chút can đảm, một chút kỹ năng, một chút bản lĩnh, như chiếc ô bé nhỏ trong cốp xe vì bạn không thể biết lúc nào trời đổ mưa và ai sẽ ở lại cùng bạn đến khi trời trong gió lặng.

Chiều qua, ngang ngã tư Hàng Xanh, tôi thấy một vụ va chạm nhỏ. Cô gái trẻ quẹt vào đuôi chiếc ô tô đang dừng đèn đỏ. Sau tai nạn, cô đứng loay hoay, tay run run cầm chiếc điện thoại, mắt ngấn nước, lúng túng không biết gọi cho ai. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi đoán cô chỉ tầm sinh viên năm ba, lưng chưa đủ cứng, ví chưa đủ dày, lòng đang chới với…

Trong khoảnh khắc đó, tôi tự hỏi: Cô ấy sẽ gọi cho ai? Cha mẹ ở quê xa xôi? Người yêu chưa có, bạn học thì giúp được gì giữa thành phố rộng lớn này? Những lúc như vậy, người ta mới thấy đơn độc; mới biết ai thực sự quan tâm, là điểm tựa.

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock

Tôi nhìn những cô gái trẻ đi ngoài đường, có người tự tin bấm còi vượt xe, có người rụt rè nép sát lề nhưng ít ai hình dung thử nếu có sự cố, mình sẽ xử lý thế nào. Ai sẽ che chắn cho ta nếu bất ngờ mưa gió kéo đến?

Có ai nguyện là chiếc ô của bạn giữa đời này?

Tôi từng đọc đâu đó một câu buốt lòng: “Tưởng anh là bến đỗ để tôi trú mưa, ai ngờ mưa gió lại từ chính phía anh đổ về”. Người ta hẳn phải thất vọng, chịu đựng nhiều; bao lần tự gồng mình mạnh mẽ để chắn gió táp vào đời mới thấm thía tới mức ấy. Để rồi người ta tự dành dụm sắm cho mình một “chiếc ô”. Không phải vì muốn sống lẻ loi mà vì không thể đặt cược sự an toàn, bình yên của mình vào tay người khác mãi.

Bạn tôi từng nức nở kể rằng người đàn ông bên cạnh suốt nhiều năm đột nhiên lạnh lùng hỏi: “Em có thể bớt dựa dẫm được không?” chỉ vì cô e dè đề nghị anh giảm bớt các buổi đãi khách để dành tiền học thêm cho con. Một câu nói như rút sạch hơi ấm, bóp nghẹt cả tin yêu từng có. Và thế là người phụ nữ ấy bắt đầu học cách tự mua ô, tự mang theo áo mưa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Có người sẽ lạc quan nói “mình là một phần của cộng đồng, nên mọi thứ đều có xã hội lo”. Vậy nhưng, những va vấp bất chợt vẫn đủ sức khiến bạn quỵ ngã trước khi có người đến bên bạn.

Vậy nên nếu có thể, hãy học cách làm chỗ dựa cho chính mình. Tự trang bị cho mình một “chiếc ô” mang tên “độc lập tài chính” hay “dự phòng bất trắc”, “nghề nghiệp”, “làm chủ cảm xúc”, “tình thân”... Không phải để bạn chọn sống hoài trong cảnh đơn độc mà lỡ như mưa tới, bạn không còn run rẩy giữa ngã tư, không phải cuống cuồng tìm số gọi vội. Mỗi người nên chuẩn bị sẵn cho mình một chút can đảm, một chút kỹ năng, một chút bản lĩnh, như chiếc ô bé nhỏ trong cốp xe vì bạn không thể biết lúc nào trời đổ mưa và ai sẽ ở lại cùng bạn đến khi trời trong gió lặng.

Nhưng rồi tôi cũng tự hỏi bản thân: “Mình có sẵn lòng làm chiếc ô cho ai khác?”. Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, liệu tôi hay bạn còn đủ thời gian, tâm trí, kiên nhẫn để dừng lại, mở chiếc ô của mình và che cho ai đó đang run rẩy giữa mưa? Thiện lương là điều ai cũng nói đến nhưng để làm điều tử tế lúc bản thân cũng đang bận rộn, mệt nhoài, thậm chí tổn thương, mất niềm tin, mới thực sự đáng quý.

Tôi nhớ ngày ba tôi mất, một cô bạn đã ghé vội qua bệnh viện. Giữa đông đúc nhốn nháo, cô lặng lẽ nhét vào tay tôi vài tờ tiền, cùng chạy tới lui lo thủ tục. Không cần lời an ủi hoa mỹ, hành động ấy chính là một chiếc ô ấm áp và ý nghĩa được mở ra giữa lúc tôi hoang mang, rối bời nhất.

Để rồi, sau biến cố ấy, tôi nhận ra đời người dẫu gai góc rồi cũng sẽ có lúc cần một chiếc ô. Ai trong chúng ta cũng nên học cách trở thành một chiếc ô, ít nhất cho một người bạn, một người thân, một đồng nghiệp mới hay một người lạ hoang mang giữa đường. Không phải khi bạn giàu có, rảnh rỗi hay thành công mới nên giúp người khác.

Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn tử tế, câu hỏi “Em có cần giúp gì không?”, một cú điện thoại gọi hộ, một phút đứng che dù cho người ta đỡ ướt… đủ để làm nên một ngày đẹp cho ai đó.

Dù lòng tốt không thể giải quyết hết mọi điều bất an của cuộc sống, nhưng nó vẫn là thứ duy nhất khiến chúng ta không lạnh thêm giữa những ngày gió lộng và người người quay lưng. Và tôi tin người biết mở ô cho người khác là người luôn có một khoảng nắng trong tim.

Hoàng My

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI