Ai rời bến đợi?

08/12/2025 - 09:29

PNO - Giữ được lòng yêu thương thì dễ nhưng giữ được lòng kính trọng trước mưa gió thời gian không dễ chút nào.

Chiều ngả bóng, Hân bước vào quán cà phê quen. Giờ này nếu ai có vợ chồng con cái thì vội về đón con, lo cơm nước, dạy con học; ai có người yêu thì hò hẹn ăn tối. Không nhiều người như Hân - vào quán cà phê làm nốt những việc dang dở hay đơn giản là tận hưởng không gian và thức uống yêu thích một mình.

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, một năm nữa lại qua, nghĩa là cộng thêm một con số nữa cho tình yêu mà mỗi người một nơi của cô.

Yêu xa là một sự thử thách.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Một ngày trời trở gió, cái lạnh len vào từng sợi tóc, bàn tay thèm được nắm một bàn tay nhưng bởi yêu xa, Hân chỉ có thể tự nắm tay mình. Một ngày mưa dầm dề, đi về trên con đường phía trước mờ mịt nước, quần áo ướt lướt thướt, có giọt nước nào từ khóe mắt Hân lẫn vào nước mưa chảy xuống? Một ngày cảm mạo nằm im, đầu nặng như đeo đá, khẽ nhích chân tay cũng đau, tiếng nói cần nhất lại không nghe được, cái ôm cần nhất lại xa xôi…

Bạn Hân có lần vu vơ: “Biết người ta có thay lòng không…”. Lúc nghe bạn nói như vậy, Hân ngạc nhiên. Chừng đó ngày yêu nhau, chưa bao giờ Hân mảy may tự hỏi anh yêu mình nhiều hay ít, có thay lòng không. Nếu chẳng may một ngày anh rời đi, hẳn người thiệt thòi sẽ là cô…

Sao Hân chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy? Cũng có thể ở tuổi này Hân không còn lo sợ điều đó. Ở cái tuổi đủ trải nghiệm, đủ thăng trầm, đủ mất mát, Hân hiểu rằng tình yêu không hề dễ như ngày mười tám, đôi mươi.

Ngày xuân xanh ấy, chỉ cần một ánh mắt ân cần sáng rực nhìn mình, chỉ cần những lần đưa đón, chỉ cần đan tay nhau trước mặt bạn bè là ngỡ tình yêu lớn nhất đời mình đã xuất hiện, sẽ khắc cốt ghi tâm.

Ở tuổi của Hân, người ta yêu nhau đâu dễ đến thế. Và đã yêu nhau không dễ nghĩa là thay lòng cũng khó. Tình yêu bao giờ cũng phải là tổng hòa của rất nhiều cảm xúc và nhất định không thể thiếu lòng yêu thương, lòng kính trọng. Giữ được lòng yêu thương thì dễ nhưng giữ được lòng kính trọng trước mưa gió thời gian không dễ chút nào.

Thiết nghĩ, một người được kính trọng khi có khả năng sống một mình, có thể tự lo cho bản thân, tự thu vén cảm xúc. Họ là một cá thể độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ ai để vui, để thấy cuộc đời đủ đầy. Họ song hành với một người để khám phá bản thân, khám phá thế giới, tìm niềm vui trong đời chứ không đợi chờ dựa dẫm. Ngay cả nếu không có điều kiện để song hành với ai, chân bước một mình, niềm vui sống vẫn không vơi trong họ.

Càng trưởng thành người ta càng nhận ra rằng một trái tim ấm áp, nhẹ nhàng tràn ngập yêu thương mang lại sự bình yên và đáng mong cầu hơn vạn lần một gương mặt đẹp sắc sảo nhưng đầy toan tính, ganh đua, ích kỷ.

Những phút yếu lòng khi không có người yêu bên cạnh thoảng qua Hân như cơn mưa bóng mây có thể làm ướt áo nhưng không thể khiến cô gục ngã. Hân cố gắng để mỗi ngày sống là một ngày hữu ích, tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong công việc, trong từng gương mặt lướt qua nhau trên phố. Cô cố gắng nuôi dưỡng tình thương yêu, lòng biết ơn với tất thảy. Cô chỉ mong mình tốt đẹp hơn mỗi ngày chứ không nghĩ đến việc người ta có thể thay lòng.

Thậm chí, không ít lần, chính Hân còn phân vân, biết đâu sau những ngày chờ đợi mòn mỏi, người rời bến đợi chính là cô…

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI