​ Cặp bồ hay có con tùy ý, miễn đừng ly hôn

11/12/2019 - 05:30

PNO - Trong mắt mọi người vợ chồng anh là cặp đôi hoàn hảo, không điều tiếng và luôn êm ấm. Vì vậy chị vẫn quyết không ly hôn, và anh chẳng hề có cái gọi là nhà để đi về.

Anh với chị lấy nhau qua giới thiệu. Anh là dân công trình, vắng nhà quanh năm. Gần 30 tuổi mà anh vẫn chưa một lần dắt ai về nhà.

Chị là em của một người mẹ anh quen trong thời gian bà nằm viện. Bố mẹ gọi anh về giục cưới. Khi ấy anh vừa quen một cô, nhưng không đủ sức phản đối quyết định  của gia đình. 

Cưới buổi trưa. Buổi tối anh đã có mặt ở công trình với tiếng thở dài. Một tuần sau chị theo tới. Ở nhà anh tỏ thái độ thế nào cũng được, nhưng đây ở cơ quan, anh dù sao cũng không làm lơ chị được.

Mười ngày sau, người yêu cũ của chị tìm đến. Anh nói anh chưa chạm vào chị, nếu hai người còn yêu thì cứ đưa nhau đi. Nhưng chị đã chọn anh, kệ anh lạnh nhạt, chị thản nhiên theo anh khắp các công trình. Ba năm sau, con gái anh chị chào đời...

​ Cap bo hay co con tuy y, mien dung ly hon
Con gái nhỏ quấn ba nên anh đành buông xuôi... Ảnh minh họa

Con gái anh nay sắp tốt nghiệp đại học, từ ngày có con, chị thôi không đi theo anh nữa. Anh mua nhà cho hai mẹ con, một năm anh về hai đến ba lần. Anh cũng chẳng quan tâm chuyện anh bạn cũ của chị vào chơi, ở trong nhà gần một tuần. Cũng chẳng nói gì khi có tin chị bị vợ đồng nghiệp đến nhà nói chuyện phải quấy. 

Anh nói, hơn hai mươi năm đứng cạnh nhau trên tờ giấy kết hôn, anh đã đề nghị ly hôn không biết bao nhiêu lần. Và lần nào cũng thất bại. Khi thì mẹ anh khóc lóc đòi chết. Khi thì chị nói chị sắp được cơ cấu vào ghế tổ trưởng, khi thì con gái còn nhỏ, lại quấn ba...

Anh có bao nhiêu cơ hội về thành phố, được lên chức, nhưng anh đều từ chối. Anh lang thang hết công trình nọ đến công trình kia như một kẻ tu hành. Anh nói anh có lỗi với chị và con gái. Ngoài việc không để hai mẹ con thiếu thốn thì anh không thể làm gì hơn. 

Có lẽ anh sẽ mãi sống như thế nếu công ty không rơi vào tình trạng thiếu việc làm. Công trình cũ đã hết, công trình mới chưa xong hồ sơ nên chưa thể khởi công. Anh phải về thành phố, và sống những chuỗi ngày anh cho là cực hình.

Anh với chị không hợp nhau bất cứ chuyện gì, kể cả ăn uống, nên anh một nồi, chị một mâm. Con gái chạy qua chạy lại giữa hai người. May là con gái thương anh. Sau một tuần anh về, con gái đã hỏi sao bố không ly hôn để được sống là mình. 

Anh ngỡ ngàng nhìn con, con gái nhún vai. Con biết chuyện bố mẹ từ lâu rồi. Ngày xưa mẹ còn ngọt nhạt với ông bà nội, nhưng sau này thì khác rồi. Mấy lần ông bà vào thăm con rồi lại vội về vì không chịu được. Ông bà nội ân hận vì ngày trước ép bố phải lấy mẹ, mấy lần con về bà chỉ khóc. Con thương mẹ, nhưng con thương bố hơn. Con nghĩ bố nên cứng rắn đưa ra quyết định, đừng lo cho con, và cũng đừng lo cho mẹ. 

Không biết vì sao vợ anh biết được cuộc nói chuyện của hai bố con. Anh còn chưa làm gì thì đã chịu những đá thúng đụng nia mặt nặng mày nhẹ của chị. Con gái sau khi gửi cho bố câu “cố lên!” thì mang vali vào ký túc xá. Anh cũng dọn đồ vào ở trong khu tập thể của cơ quan. 

Anh hỏi chị: “Bao lâu nay anh có lỗi. Nhưng em cũng đâu có tình cảm gì, việc gì phải níu kéo nhau?”

​ Cap bo hay co con tuy y, mien dung ly hon
Anh cứ sống như anh muốn. Cặp bồ hay có con tùy ý... Ảnh minh họa

Ngày đó, tuổi 28 ở quê chị là “hàng tồn hàng dạt”, chị cũng có người thích, nhưng mẹ chị chê người ta nghèo. Anh khi ấy là phó phòng của công ty nhà nước, lại là chỉ huy phó công trình, tương lai ngời ngời. Không cần so sánh cũng biết bên nào nặng nhẹ.

Chị ngồi dũa móng tay: “Anh biết anh có lỗi thì cứ xin lỗi đến cuối đời đi. Sao còn đòi ly hôn?”. Anh nói anh mệt rồi. Chị cười khẩy: “Tôi có đòi hỏi anh làm gì đâu mà kêu mệt. Anh cứ sống như anh muốn. Cặp bồ hay có con tùy ý. Cũng như đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi”.

“Sống thế khác nào hành tội nhau. Chỉ là một tờ giấy thôi...”, anh nài. “Tôi thấy không vấn đề”, chị lạnh lùng.

Anh ngồi lại với một thứ gì đó như sợi tóc mắc ngang cổ, nuốt không xuống mà khạc không ra. Với mọi người, vợ chồng anh là cặp đôi hoàn hảo, không điều tiếng và luôn êm ấm. Nên nay phải phá vỡ quả bong bóng ấy, không dễ. Nhưng, anh phải ráng đến bao giờ?

Anh sắp 60, không có nơi đi về gọi là nhà, chỉ muốn được sống cho mình, mà khó vậy sao?

Huyền Anh

 
TIN MỚI