Vừa hết tết, chồng vội xách vợt ra sân pickeball với lý do “tống mỡ bánh chưng”

24/02/2026 - 13:00

PNO - Tôi tự động bật chế độ dọn dẹp, giặt giũ, sắp xếp; còn chồng thì bật chế độ ra sân rồi biến đi như một cơn gió. Anh nói phải ra khai vợt pickeball để “tống mỡ bánh chưng”.

Chồng tôi đã hẹn nhóm bạn thân cùng chơi pick nên bỏ hết việc nhà để ra sân _ ảnh minh họa: Shutterstock
Chồng tôi đã hẹn nhóm bạn thân cùng chơi pickeball nên bỏ hết việc nhà để ra sân - Ảnh minh họa: Shutterstock

Vừa trở lại Sài Gòn sau chuyến đi từ nhà nội đầy mệt mỏi, chồng tôi đã nhào vào phòng thay đồ, lấy cây vợt bỏ vào chiếc balo thể thao.

Tôi đang bật đèn, mở mấy cánh cửa căn hộ cho thoáng thì anh nói: "Anh ra sân đánh cho ra mồ hôi, tống khứ mỡ bánh chưng, thịt kho, bia rượu...". Rồi anh nhìn tôi, cười: "Em gửi con cho bà ngoại rồi ra sau nhé! Em cũng tăng ký nhiều đó!".

Tôi nhìn đống vali túi xách quăng tứ tung, 2 con đang ngồi bệt xuống sàn vì mệt sau chuyến xe dài. Tôi hỏi: "Nhà cửa ai dọn? Đồ ai giặt? Con ai lo? Bà ngoại mấy nay đang đau lưng". Anh đáp cười giả lả: "Thì từ từ làm... Nói chớ anh hẹn tụi nó rồi, tụi nó đang chờ ngoài sân".

Cửa khép lại, chồng để lại tôi giữa mớ việc chưa bắt đầu. Tôi tranh thủ quét phòng khách, lau bàn ăn, gom rác, xếp lại mớ quà quê lỉnh kỉnh. Sau khi cho máy giặt quay, tôi lau bếp, kiểm tra tủ lạnh gần như trống trơn, mở điện thoại ghi danh sách thức ăn phải mua cho tuần mới, hô hào 2 con soạn sách vở, áo quần đồng phục.

Điện thoại sáng lên, anh khoe: "Sân đông lắm. Nay đánh liên tục không nghỉ vì gặp những tay hợp ý". Tôi nhìn dòng tin và nhớ lại câu "em cũng tăng ký nhiều đó". Tôi biết mình tăng 3 kg sau chục ngày nghỉ tết. Quần chật hơn, bụng phèo ra một chút, leo cầu thang thấy nặng nề hơn trước. Tôi cũng muốn rèn thể lực lại, muốn bớt mỡ, muốn cơ thể gọn gàng hơn để mặc đồ đẹp mà không phải hóp bụng. Ở tuổi tôi, sức khỏe không còn là chuyện làm cho vui. Các bệnh như mỡ máu, huyết áp, đau lưng… đều là những thứ rình rập nếu mình buông thả không tập môn nào, mà pickeball là môn dễ chơi dễ rủ nhất vào thời điểm này...

Nhưng rèn thể lực không có nghĩa là bỏ mặc mọi thứ phía sau. Với tôi, một buổi tập đúng nghĩa phải là khi đầu óc nhẹ nhõm, không vướng bận chuyện nhà cửa chưa xong, con cái chưa chuẩn bị cho tuần học hành mới. Chiều xuống, chồng thả mặt cười sau tấm hình chụp sân pickleball rồi nhắn: "Anh về trễ chút, đang hẹn kèo nữa. Em xong việc thì ra tập nha, hôm nay có anh Hiển và chị Hoa - kèo căng ghê".

Tôi nhìn tấm hình ấy càng thêm bực mình. Gần 10 giờ tối chồng mới về, tôi mát mẻ nói: "Em không cấm anh chơi. Em cũng mê chơi có lúc còn hơn cả anh, nhưng nhà cửa thế này mà không cùng dọn, mà tót đi với chúng bạn. Mai anh đưa đón con, đến lượt em chơi tới 0h mới về, nhé!"

Chồng tôi lại tiếp tục giả lả: "Ừ, chiều mai anh đón tụi nhỏ qua gửi ngoại rồi chở em ra sân khai vợt. Yên tâm đi, vừa dọn nhà vừa tập pick, bụng em sẽ nhanh chóng 58cm bằng bụng cô người mẫu thôi".

Tôi không nói gì thêm. Tôi đi gấp lại mớ quần áo đã khô, treo đồng phục cho 2 đứa sẵn ở đầu giường. Trong gương, mặt tôi đen đúa, tóc rối, bụng phèo ra. Chồng tôi phải đi tống khứ mỡ cũng không sai. Nhưng điều làm tôi bực bội là cảm giác khi mình kéo vali vào nhà, trong đầu đã tự động bật chế độ dọn dẹp, giặt giũ, sắp xếp, còn người kia thì bật chế độ ra sân, rồi biến đi như một cơn gió.

Đêm đó, chồng tôi ngủ rất nhanh sau một ngày đi lại mệt mỏi và chơi căng sức. Tôi nằm chưa ngủ được vì còn rất giận. Tôi rất thích đánh pickeball, tôi vẫn thèm ra sân với những người bạn vui vẻ, song tôi cũng có quyền yêu cầu chồng bớt ích kỷ và biết điều hơn chứ!

Mộc Miên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI