Vợ thắng lớn khi lướt sóng vàng nhưng tôi không vui

16/07/2025 - 06:00

PNO - Vợ nhiều lần phàn nàn về việc tôi "nhát như thỏ đế" không dám đầu tư, bỏ lỡ cơ hội đổi đời. Và nay cô ấy lướt sóng vàng thành công.

Vợ không vui vì tôi không cho cô ấy nhà đầu tư đất (ảnh minh họa)
Vợ bực bội vì tôi không cho cô ấy thế chấp nhà để đầu tư đất (ảnh minh họa)

"Bao năm anh vẫn kém cỏi và nhu nhược như thế. Nếu anh là người ta, giờ này tôi đã đi xe sang, ở nhà biệt thự rồi". Lời nói của vợ cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có kém cỏi thật không khi không thể mang cho vợ những thứ vật chất mà cô ấy muốn: nhà to, xế hộp, những chuyến du lịch sang chảnh... mà cô ấy vẫn ngưỡng mộ bạn bè trên mạng xã hội.

Tôi và vợ quen nhau khi tôi vừa tốt nghiệp, còn cô ấy vẫn là sinh viên đại học năm 2. Cô ấy nhận lời yêu tôi khi vừa mới lành vết thương của mối tình trước. Nghe đâu anh người yêu cũ là con nhà giàu, nhưng yêu ai cũng chỉ vài tháng rồi thôi. Trong thời gian yêu nhau, tôi đi làm và cố gắng chiều chuộng bạn gái (bây giờ là vợ tôi) nhất có thể.

Vợ tôi là người hướng ngoại. Cô ấy thích giao lưu bạn bè, tiệc tùng, sự kiện. Hồi mới yêu, có lần cô ấy dẫn tôi lên bar cùng bạn tới đêm muộn. Cô ấy cũng hay khoe với tôi mỗi khi bạn bè của cô ấy có 1 chuyến đi sang chảnh đâu đó: "Trời ơi, con nhỏ đó đi đông đi tây, thật là ngưỡng mộ. Rồi sau này có tiền rồi mình cũng phải đi vậy nha anh!". Lúc đó tôi chỉ biết gật đầu.

Ngày em tốt nghiệp cũng là ngày tôi cầu hôn và được đồng ý. Tôi hạnh phúc vô cùng. Ít lâu sau, dù không muốn nhưng em cũng theo tôi về quê nơi bố mẹ tôi đã sang tên cho chúng tôi một miếng đất. Chúng tôi dồn hết tiền tiết kiệm và vay mượn thêm để cất một căn nhà cho ổn định cuộc sống. Tôi chạy vạy để em được vào làm việc trong một cơ quan nhà nước, lương tuy không cao nhưng công việc khá nhàn rỗi. Còn tôi làm việc trong một công ty tư nhân gần nhà.

Tôi đảm đương nguồn thu nhập chính của gia đình. Từ ngày chuyển về quê sống, mọi chi phí sinh hoạt tôi đều chi trả. Hàng tháng tôi cũng bỏ ra một khoản tiết kiệm để trả dần tiền đã vay mượn làm nhà, còn lại tôi đưa vợ giữ hết. Tôi chưa khi nào hỏi lương vợ được bao nhiêu.

Sau 6 năm, nợ đã trả hết, ngôi nhà chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng không thiếu tiện nghi gì. Vợ muốn mua xe máy, muốn đổi điện thoại mới, tôi đều cố gắng chiều chuộng cô ấy. Hằng năm, vợ chồng cùng cô con gái nhỏ đều cùng nhau đi du lịch một lần, hoặc về thăm bên ngoại.

Ở cơ quan của vợ có anh kia rất rành rẽ việc đầu tư bất động sản. Mấy năm trước, vợ tôi nghe anh này mách cho một miếng đất khá đẹp nên về nài nỉ tôi thế chấp nhà, vay tiền mua đất, chờ lên giá sẽ bán lại.

Tôi không đồng ý vì không muốn gánh thêm tiền lãi hàng tháng, tốt nhất cứ để tiền gửi ngân hàng, chưa kể, vợ chồng đều không có kinh nghiệm gì về nhà đất nên tôi không dám liều.

Sau đó ít lâu, giá đất lên phi mã. Miếng đất hồi đó vợ bảo tôi mua tăng giá gần gấp đôi. Vợ nhiều lần phàn nàn về việc tôi "nhát như thỏ đế" không dám đầu tư, bỏ lỡ cơ hội đổi đời.

Cuối tuần rồi, vợ tôi đi nhậu với đồng nghiệp đến đêm muộn mới về, không báo trước, không nghe điện thoại tôi gọi. Khi bước vào nhà, người vợ đầy hơi men. Tôi giận quá nói nặng mấy câu, lập tức vợ phản ứng lại.

Cô ấy gằn giọng: "Ở nhà suốt ngày để trở thành kẻ thất bại như anh hả. Anh có biết là bao nhiêu năm anh đi làm không bằng tôi thắng một kèo lướt sóng vàng. Anh không thấy xấu hổ hả?"

Thì ra vợ đã dùng hết tiền tiết kiệm và vay mượn thêm nhiều người mua vàng từ nhiều tháng trước và cô ấy vừa "chốt lời". Nhìn số tiền mà vợ kiếm được nhờ lướt sóng vàng, tôi giật mình. Nghe đâu việc này cũng do người đàn ông cùng công ty mách nước cho vợ tôi. Vợ trúng lớn, nhưng tôi không hề vui mà chỉ thấy hoang mang về năng lực làm trụ cột gia đình của mình...

C.A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI