Vớ phải “lục bình”

08/11/2013 - 16:13

PNO - PN - 24 tuổi mình cưới nhau. Người ta bảo, mình như đôi đũa lệch vì tôi chỉ mới học xong lớp 9, mình đã có bằng cao đẳng ngành công nghiệp thực phẩm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đó là năm 1968, thời đất nước còn chiến tranh, những người thuộc gia đình cán bộ và có học như mình rất được vị nể, trọng dụng. Nhờ năng lực, mình nhanh chóng trở thành lãnh đạo một xí nghiệp bánh kẹo của tỉnh. Mình nói, mình thương tôi vì vẻ ngoài đẹp trai, tính tình vui vẻ, hiền lành, gia đình danh giá (cha tôi từng dạy đại học). Tuy nhiên, ngoài các “tài sản” bề nổi ấy, tôi không còn năng lực gì khác vì cha theo kháng chiến, mẹ một mình nuôi tám anh em tôi. Mẹ lo ăn chưa xong nên cả tám đứa, chẳng đứa nào được học hành tới nơi tới chốn.

Vo phai “luc binh”

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi không hài lòng với công việc hiện tại là quản lý kho của đơn vị. Tôi bàn kế hoạch đổi đời, tính toán chuyện chạy chọt mong được lên chức, được chuyển đổi công tác. Xót chồng, mình cũng đau đáu tìm cách cho tôi đổi nghề, nâng vị trí.

Sau ngày đất nước thống nhất, nghe bạn bè khuyên: “Muốn lên chức, chỉ có cách xung phong vào miền Nam”, mình về kể tôi nghe. Thật ra, tôi cũng nắm được thông tin đó và đang ấp ủ trong lòng. Mình gỡ đôi nhẫn cưới, là tài sản cuối cùng của hai vợ chồng để tôi “chạy việc”. Bốn tháng sau, có một đơn vị ở miền Tây nhận tôi vào công tác, chức vụ ngang trưởng phòng một huyện. Dù công việc của mình đang thuận lợi, thăng tiến, nhưng mình vẫn xin nghỉ hưu non, lấy tiền đó làm lộ phí chuyển nhà.

Khoảnh đất tôi được cấp để xây nhà thời đó là một cánh đồng đầy năng lát. Nhìn đất phèn, lúc nhúc đỉa tôi rùng mình, ớn lạnh. Nhưng mình vẫn ngày ngày xắn quần lội bùn, phát năng, đánh mương xả phèn, lên liếp trồng thơm…

Rồi mình theo những người nông dân học chèo ghe, làm lúa, trồng khoai, nuôi cá. Chỉ một thời gian ngắn, mình thành nông dân thứ thiệt ở cái xóm bưng đồng đó. Tôi công tác ở tỉnh, lâu lâu mới về nhà, chẳng giúp gì được cho mình ngoài mấy đồng lương còm cõi.

Do không hiểu biết về quản lý kinh tế nhưng lại được đề bạt vào vị trí trưởng ban vật giá, tôi mắc nhiều sai lầm, gây thiệt hại cho địa phương, suýt bị đi tù. Sau sự cố đó, tôi hoang mang cực độ, gánh nặng gia đình lại oằn trên vai mình. Lúc đó, tôi mới thấy thương mình đứt ruột. Thời mới cưới, xóm giềng gièm pha, mình lấy phải thằng chồng bất tài như tôi thật uổng phí cuộc đời. Đến nay, tôi mới thấu hiểu hết lời người ta dị nghị. Nhưng tôi chẳng dám nói ra, bởi tôi biết có nói mình cũng sẽ gạt phăng. May mắn nhất cho đời tôi là có được mình. Từ khi chuyển vào Nam, ba đứa con của chúng ta, như hạp phong thổ, lớn nhanh, thông minh và học hành rất giỏi. Có lẽ mình xem đó là điều an ủi của cuộc đời nên dù suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mình cũng cam lòng đánh đổi.

60 năm chung sống, người chồng bất tài như tôi mới đủ can đảm nói câu này với mình: “Tôi cảm ơn mình đã chấp nhận lấy tôi, cụm lục bình rỗng ruột!”.

 LÊ VĂN LÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI