Vợ chỉ là quản gia không lương

24/05/2025 - 17:30

PNO - Nga nhận ra mình đã biến thành một "bóng ma" vô hình trong chính ngôi nhà của mình, một người phụ nữ bị thời gian và sự thờ ơ của bản thân gặm nhấm.

Từ bỏ công việc theo ý chồng và nhà chồng, Nga an phận làm người vợ, người mẹ tề gia nội trợ, tin rằng đó là thiên chức và tấm gương học được từ mẹ.

Cuộc sống của Nga gói gọn trong 4 bức tường. Niềm vui của cô chỉ là những bữa cơm tối cả gia đình sum vầy. Cô cam phận, chưa bao giờ hỏi chồng đi đâu, làm gì, hay thu nhập ra sao. Anh về muộn hay thậm chí đi qua đêm không về, vài câu giải thích qua loa cũng đủ khiến Nga tin tưởng.

Cô mặc định đó là sự tin tưởng, sự tôn trọng không gian riêng của chồng, mà không hề nhận ra sự thờ ơ lạnh nhạt ẩn sau đó. Suốt 20 năm, Nga chưa một lần về ăn tết hay thăm bố mẹ ruột.

Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm kết hôn, người phụ nữ ra ngoài uống cà phê với bạn và nhận ra mình lạc lõng, như người tiền sử lạc về xã hội hiện đại (ảnh Freepik)
Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm kết hôn, người phụ nữ ra ngoài uống cà phê với bạn và nhận ra mình lạc lõng (ảnh minh họa: Freepik)

Sự tĩnh lặng ấy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi, cho đến khi một biến cố nhỏ xảy ra. Một đồng nghiệp của chồng đến nhà, buột miệng gọi Nga bằng "cô" và tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết cô là vợ anh.

Lời gọi nhầm ấy gieo một hạt mầm ngờ vực vào tâm trí Nga. Đêm đó, cô soi mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu khiến cô giật mình. Một người phụ nữ già nua, nhăn nheo, khóe mắt hằn sâu nếp chân chim, da dẻ thô ráp, tóc tai búi cao qua loa. Đôi bàn tay từng mềm mại giờ gân guốc, nứt nẻ vì hóa chất tẩy rửa. Mái tóc và quần áo cũng cũ kỹ, phảng phất mùi dầu mỡ.

Nga nhận ra mình đã biến thành một "bóng ma" vô hình trong chính ngôi nhà của mình, một người phụ nữ bị thời gian và sự thờ ơ của bản thân gặm nhấm.

Lần Nga nhận nhiệm vụ đi họp phụ huynh thay chồng, 2 đứa con giãy nảy phản đối. Đức con trai lớp 6 vô tư nói: "Mẹ mặc đồ xấu lắm, con không muốn mẹ đi đâu".

Thái độ ấy như gáo nước lạnh, khiến Nga sực tỉnh. Cô nhận ra mình đã bỏ bê bản thân, chỉ sống vì người khác mà quên mất chính mình, quên cả những điều mình từng thích, từng muốn. Nỗi đau không đến từ lời chê bai của con, mà từ sự thật nghiệt ngã rằng cô đã mất đi giá trị của riêng mình.

Nga quyết định đi mua quần áo mới, nhưng việc lựa chọn cũng khiến cô bối rối. Cô chủ động hẹn một người bạn cũ đi cà phê để chia sẻ. Lần đầu tiên vào quán cà phê, Nga lạc lõng, ngại ngùng.

Khi trở về, chồng cô vẫn chưa về. Nga đợi, cơm nguội ngắt, mãi gần 12 giờ đêm anh mới về. Lần này, Nga không còn cam chịu im lặng. Cô hỏi anh về sự về muộn và việc không báo trước.

Anh chồng ngạc nhiên, bối rối: "Sao tự dưng em lại hỏi thế, mọi lần em đâu có quan tâm việc của anh?" Rồi anh bỏ lên lầu. Sự ngạc nhiên của chồng khắc sâu thêm nỗi cay đắng trong lòng Nga. Phải chăng sự im lặng của cô bấy lâu nay đã khiến anh mặc định cô không có quyền quan tâm? Nga thao thức trắng đêm, những câu hỏi dồn dập trong tâm trí.

Người phụ nữ ấy không muốn cam chịu bị đối đãi như một quản gia không lương nữa, cô muốn ly hôn (ảnh Freepik)
Người phụ nữ ấy không muốn làm một quản gia không lương nữa, cô muốn ly hôn (ảnh minh họa: Freepik)

Sáng hôm sau, cô hỏi lại. Chồng cô tỏ ra bực bội, gằn giọng, nói cô không cần tọc mạch chuyện của anh, cứ sống yên ổn như bao năm qua. Lời nói của anh xé toạc tấm màn che phủ sự thật về cuộc hôn nhân của cô. Nga đặt tờ đơn ly hôn đã ký sẵn lên bàn, nói chồng hãy ký vào. Cô muốn ly hôn.

20 năm qua, Nga đã sống lỗi với bản thân. Đến tận ngoài 40 tuổi, cô mới biết mình bị nhầm là mẹ của chồng, bị con chê ăn mặc xấu, và quan trọng hơn cả, không hề được chồng tôn trọng, không được coi là một người vợ đúng nghĩa, chỉ như một quản gia không lương. Nhưng giờ đây, cô đã tỉnh thức...

Mỹ Lệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI