“Về sông ăn cá…”

25/09/2025 - 07:14

PNO - Có lẽ, thứ thôi thèm không phải là miếng cá kho, mà là một miền ký ức và hơi ấm quê nhà. 

Cuối tuần, đi chợ Việt ở Budapest, tôi mua được một vỉ cá ba sa cắt khoanh và một bó rau lang. Tôi vào bếp làm một nồi cá kho, cho thiệt nhiều tiêu, rau lang thì đem luộc. Tôi chụp tấm hình bữa cơm mình vừa nấu rồi gửi về cho gia đình ở Việt Nam, nói ngắn gọn 2 chữ "Mãn nguyện!" kèm theo icon hình mặt cười toe toét. Thì ra, hạnh phúc của một người có thể giản đơn như vậy. 

Đi xa, thứ tôi thèm nhất là bữa cơm nhà với cá kho, rau luộc - Ảnh: Vương Minh
Đi xa, thứ tôi thèm nhất là bữa cơm nhà với cá kho, rau luộc - Ảnh: Vương Minh

Nếu so với hình mẫu những bà mẹ trong sách giáo khoa, có lẽ mẹ tôi chỉ có duy nhất một điểm tương đồng - mẹ dỗ chị em tôi ngủ bằng những bài hát ru. Một ký ức sâu đậm trong lòng tôi là những buổi trưa nằm trên võng, gió ngoài sông Cái Cấm (một nhánh nhỏ của sông Hàm Luông, Bến Tre) thổi lên mát rượi và lời mẹ hát à ơi:

"Gió đưa gió đẩy

Về rẫy ăn còng

Về sông ăn cá

Về đồng ăn cua..."

Hồi nhỏ, tôi nghe thì nghe vậy thôi chớ hiểu gì nhiều đâu. Tôi đã không biết trong mấy câu hát ru đó có ít nhiều tâm tình của cô tiểu thơ con gái nhà buôn ở Chợ Mới (An Giang) về làm dâu miền sông nước 3 dải cù lao. Tôi cũng không phải là một đứa trẻ thích ăn cá. Thuở đó, tôi là đứa nhỏ lâu lâu nhà có bữa thịt kho thì mê, chớ thấy cá là ngán. Vậy mà không hiểu sao, lớn lên, khi đi học, đi làm ở Sài Gòn, tôi bắt đầu thấy nhớ những bữa cơm nhà với cá kho, rau luộc. Rồi sau này đi ra khỏi Việt Nam, tôi càng nhớ cá kho quay quắt. 

Hè vừa rồi về thăm nhà, mẹ và 2 chị tôi hỏi tôi muốn mang theo món gì, nói trước để cả nhà mua và đóng gói cho. Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi nói cho con mấy hộp cá kho tiêu nghen, mà lựa mấy loại cá nhỏ như cá phèn chỉ, cá út, cá chốt, cá rô đồng... 

Nhà tôi cười, tưởng tôi đòi ăn sơn hào hải vị, tôm hùm hay cua hoàng đế gì thì không mua nổi, chớ mấy hộp cá kho tiêu thì vô tư đi. Nói vậy thôi, chớ bây giờ tìm ra cá sông cá đồng cũng đâu có dễ. Hai chị của tôi tranh thủ đi chợ sớm, phải mua mấy bữa chợ gom lại mới đủ kho hai, ba chảo lớn. Chị tôi nói giờ cá sông, cá đồng đâu còn nhiều nữa mà mua, có khi còn phải dặn trước mấy mối quen người ta mới để dành cho.

Giờ đây, muốn ăn cá sông, cá đồng thì phải đi chợ sớm hoặc dặn bạn hàng quen - Ảnh: Vương Minh
Giờ đây, muốn ăn cá sông, cá đồng thì phải đi chợ sớm hoặc dặn bạn hàng quen - Ảnh: Vương Minh

Công trình 2 chị tôi đi chợ sớm mấy bữa và dặn bạn hàng quen cũng đủ kho cho tôi 3 chảo lớn. Chị tôi kho mà không dám trở bề mạnh tay, vì sợ làm nát cá. Kho xong, để nguội, rồi cũng "nín thở" gắp nhẹ từng con cá, chia cá vào chừng chục hộp nhỏ cho tôi mang theo. Tôi nói đùa, chừng nào ăn hết mớ cá này thì con về nữa.

Khỏi phải nói, mấy hộp cá kho đó là "báu vật" của tôi trong những ngày quay lại châu Âu. Tôi để gọn trong ngăn đông, lâu lâu mới dám lấy ra một hộp để ăn cho đỡ nhớ nhà. Mỗi khi ăn, tôi cho cá ra cái chảo con để hâm lại, rắc thêm chút tiêu cho thơm, rồi ăn với cơm nóng. Có lẽ đó là những bữa cơm ngon nhất, đậm đà nhất của tôi ở xứ người. 

Nhiều khi nghĩ lại thấy thiệt kỳ lạ, tại sao cái đứa hồi nhỏ không thích ăn cá, lớn lên lại thèm quay quắt tiếng sôi lục sục, mùi hành mùi tiêu của nồi cá kho đến vậy? Có lẽ, thứ thôi thèm không phải là miếng cá kho, mà là một miền ký ức và hơi ấm quê nhà. 

Cúc T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI