Vân tay của nghị lực

28/12/2025 - 06:58

PNO - Giữa những ghềnh đá cổ xưa của làng Gò Cỏ hay không gian trầm mặc của Thành cổ Quảng Ngãi, những người trẻ khiếm thính không có lời nói để chào mời mà chỉ dùng đôi tay nặn gốm, cọ vẽ để kể chuyện và dùng trái tim để kết nối.

Nụ cười của ngài tổng lãnh sự

2025 là năm mà làng di sản Gò Cỏ, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi đón nhiều khách quý, trong đó có ngài Tổng lãnh sự Nhật Bản Mori Takero và phu nhân Mori Ino.

Bùi Hương Giang (giữa) cùng ngài Tổng lãnh sự Nhật Bản Mori Takero và phu nhân Mori Ino - ẢNH: Đ.S.
Bùi Hương Giang (giữa) cùng ngài Tổng lãnh sự Nhật Bản Mori Takero và phu nhân Mori Ino - Ảnh: Đ.S.

Bấy giờ là cuối tháng Bảy, giữa cái nắng và gió biển ràn rạt, giữa những ngôi nhà truyền thống tĩnh mịch, ngài tổng lãnh sự không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động khi chứng kiến một môi trường khởi nghiệp cho người khuyết tật đầy sức sống. Tại đây, những rào cản về khiếm khuyết cơ thể dường như tan biến, chỉ còn lại sự tập trung cao độ và những đôi bàn tay tài hoa của các bạn trẻ khiếm thính.

Ánh mắt ngài dừng lại rất lâu trước những bức tranh, những bình gốm. Chuyến thăm không chỉ là nghi thức ngoại giao mà dường như đã trở thành một cuộc hội ngộ của những tâm hồn đồng điệu. Khi ngài tổng lãnh sự đón nhận bức chân dung mình từ tay Bùi Hương Giang - cô gái khiếm thính 19 tuổi - điều đọng lại là ánh mắt lấp lánh và nụ cười của cô gái trẻ. Hình ảnh ngài tổng lãnh sự mỉm cười trân trọng nét vẽ chân phương nhưng tràn đầy tình cảm đã viết nên một chương thật đẹp trong biên niên sử của làng Gò Cỏ.

Yếu cộng yếu thành mạnh

Đứng sau sự thay đổi kỳ diệu của Bùi Hương Giang và 7 người bạn khiếm thính trong Hợp tác xã Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ là ông Đoàn Sung - Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Cộng đồng điều phối du lịch bền vững. Gặp ông giữa không gian hội thảo nghề (work shop) ấm nồng mùi đất nặn, ông nói về khởi tâm: “Với tôi, khởi tâm chính là khởi nghiệp”.

Ông Đoàn Sung (thứ tư từ phải qua) và nhóm bạn trẻ khiếm thính “khởi nghiệp từ tâm” - ẢNH: Đ.S.
Ông Đoàn Sung (thứ tư từ phải qua) và nhóm bạn trẻ khiếm thính “khởi nghiệp từ tâm” - Ảnh: Đ.S.

Ông Đoàn Sung có một góc nhìn khác biệt khi chọn nhân sự. Thay vì chọn những người giỏi nhất, ông chọn những người yếu thế nhất. Ông tin “yếu cộng yếu thành mạnh”. Khi những người khiếm thính hợp tác với nhau, họ tạo ra một sức mạnh cộng hưởng mà không cá nhân đơn lẻ nào có được. Ông dành tâm huyết cho người khiếm thính từ sự đồng cảm. Nhìn cô bé khiếm thính lì lợm phải nuôi cả gia đình có người chị tâm thần ở làng Gò Cỏ, ông không thấy ấn tượng đặc biệt mà thấy một sự kết nối: “Tôi muốn giúp họ mạnh lên”.

Nhưng giúp đỡ ở đây không phải là ban phát. Ông nói: “Chúng tôi kể câu chuyện về người khiếm thính. Các bạn không phải là người yếu thế, các bạn là “sản phẩm” có giá trị cao, giá trị đó trước hết là nghị lực”. Khi giá trị được nâng lên, sự tự tôn sẽ thay thế mặc cảm, bởi rào cản lớn nhất của những người trẻ khiếm thính phần nhiều không nằm ở đôi tai không nghe được mà ở bức tường vô hình trong chính ngôi nhà của mình.

Cha mẹ của những đứa trẻ khuyết tật thường mang nỗi mặc cảm truyền đời. Họ tự vấn mình đã làm điều gì sai để con phải chịu thiệt thòi. Và họ chọn cách giấu đi sự có mặt của con. Lớn lên trong nỗi tự ti, mặc cảm của người lớn, nhiều đứa trẻ khuyết tật dần rơi vào trầm cảm. Ông Đoàn Sung nhớ lại những ngày đầu đi vận động: “Nhiều phụ huynh e ngại, thậm chí dè chừng. Họ không tin có một môi trường nào thực sự dành cho con mình mà không phải là sự ban ơn”. Nhưng rồi ông đã chứng minh điều ngược lại. Ông giao hết khu trải nghiệm ở Trung tâm Điều phối du khách làng Gò Cỏ cho các bạn khiếm thính tự chủ. Chỉ khi ánh mắt những chàng trai, cô gái trẻ rực lên khát khao được đứng trên đôi chân mình, những cánh cửa nhà mới thực sự mở ra.

Ở làng Gò Cỏ hay Thành cổ Quảng Ngãi, mỗi người khiếm thính đều giỏi một việc và trở thành “thầy” của trẻ con trong làng cũng như khách du lịch: người giỏi vẽ thì dạy vẽ, người giỏi làm gốm thì dạy làm gốm. Du khách đến đây không chỉ ngoạn cảnh mà còn học về nghị lực và đạo đức. Ngồi hàng giờ bên bảng màu, Hoàng Quyền (22 tuổi) không nghe thấy tiếng gió lùa qua kẽ lá hay tiếng du khách xì xào nhưng lại thấy được nhịp đập của màu sắc. Những gam màu sắc nét, sống động dưới tay Quyền khiến nhiều người ngỡ ngàng. Với Quyền, mỗi bức tranh là một giấc mơ được kể.

Còn với Xuân Trường (17 tuổi), chiếc bàn xoay gốm Sa Huỳnh không chỉ là công cụ lao động mà còn là nơi cậu khẳng định quyền làm chủ cuộc đời. Từng động tác vuốt đất, từng cái chạm nhẹ để tạo hình chiếc bát cổ đều được Trường làm bằng sự kiên nhẫn tuyệt đối. Dùng cử chỉ thay lời nói, cậu sẵn sàng hướng dẫn du khách trải nghiệm, dạy họ cách cảm nhận độ mềm của đất sét. Khi khách làm sai, Trường mỉm cười, tự tay nhào nặn lại cho khách. Khoảng cách giữa người khuyết tật và người bình thường hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự kết nối thuần khiết giữa con người với con người qua nghệ thuật.

Hơi ấm từ những tấm lòng tiếp sức

Hành trình khởi nghiệp của những bạn trẻ khiếm thính này có sự đồng hành sát sao của ông Trần Hoàng Tuấn - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Chính ông là người đã “khơi dòng” nguồn quỹ hỗ trợ, mời doanh nghiệp của ông Đoàn Sung vào cuộc để tạo ra môi trường hòa nhập thực sự cho trẻ khiếm thính thay vì trợ cấp những khoản ngắn hạn.

Xuân Trường (bìa trái) dạy làm gốm ở Thành cổ Quảng Ngãi - ẢNH: Đ.S.
Xuân Trường (bìa trái) dạy làm gốm ở Thành cổ Quảng Ngãi - Ảnh: Đ.S.

Hành trình khởi nghiệp từ tâm ấy còn được sưởi ấm bởi những tấm lòng như bà Năm, ông Vấn - những người thương binh đã đi qua bom đạn để hiểu thấu giá trị của sự sống. Ngày ông bà trở lại Thành cổ Quảng Ngãi ôm lấy những đứa trẻ khiếm thính, nước mắt người già đã hòa cùng nước mắt con trẻ. Ông bà trao tặng 10 triệu đồng lương hưu, thậm chí bán cả miếng đất ở quê để hỗ trợ “chương trình khởi nghiệp từ tâm của các cháu”.

Sự tiếp sức từ cộng đồng doanh nghiệp như ông Võ Tấn Giỏi hay bà Trần Thị Mai Hồng với những chiếc xe đạp, những suất học bổng cũng đã biến mỗi cây số từ nhà đến xưởng work shop ở thành cổ bớt nhọc nhằn hơn. Đó không đơn thuần là khoản hỗ trợ tài chính hay vật chất mà là sự nâng đỡ, là niềm tin để những bạn trẻ ấy dám mơ và dám bước.

Sau chuyến trải nghiệm tại Trung tâm Du khách làng Gò Cỏ, Thảo Ngân - nữ sinh lớp Mười một, Trường THPT Trần Quốc Tuấn, tỉnh Quảng Ngãi - tâm sự: “Em không biết hoạt động của các anh chị có mang lại nhiều thu nhập không, nhưng đến đây, em thấy rõ nghị lực, sự yêu thương, ấm áp, tận tâm và sự gắn kết của cộng đồng. Ở đây, em tìm lại được nội tâm và suy ngẫm về cuộc đời”. Lời tâm sự của Ngân là minh chứng cho việc các bạn trẻ khiếm thính đang “bán câu chuyện”, “bán giá trị tâm hồn”, “bán kỹ năng hướng dẫn” chứ không đơn thuần bán sản phẩm.

Thế giới của Giang, của Trường, của Quyền… đầy ắp tiếng cười và niềm hy vọng, như tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào vào vách đá triệu năm ở làng Gò Cỏ. Ông Đoàn Sung vẫn miệt mài đồng hành với lòng tin “yếu cộng yếu thành mạnh”. Ông nhìn xa hơn chuyện sinh kế: “Tạo môi trường khởi nghiệp cho các em cũng là cách tránh tình trạng người khuyết tật sinh con ngoài ý muốn, để các em nâng nhận thức, hiểu biết và thực sự làm chủ đời mình”. Ông mong muốn trong tương lai, khi vững vàng, các bạn trẻ này sẽ trở thành điểm tựa, tiếp tục trao quyền và dẫn dắt cộng đồng người khiếm thính ở địa phương.

Làng di sản Gò Cỏ hay không gian Thành cổ Quảng Ngãi giờ đây đã có thêm một chuỗi giá trị mới, được dệt nên từ những người yếu thế. Ở đó, mỗi bức tranh, mỗi bình gốm đều mang một vân tay của nghị lực. Câu chuyện về họ không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp mà là bài ca về sức sống bền bỉ và nghị lực đáng ngưỡng mộ.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI