Truyện ngắn: Phép mầu

11/06/2021 - 06:57

PNO - Trong ánh nhìn nhấp nhô bởi đoạn đường không bằng phẳng, mảng tường màu đọt chuối lọt thỏm giữa những luống rau lang lùi xa dần…

Ở tầm nhìn của nàng, nó chỉ nhỏ và dài hơn một chiếc đũa, đậm màu. Nàng đã đưa ánh mắt về hướng nó hơn một lần, chỉ nghĩ nó là một vết trầy trên trần nhà. Những hình thù ngoằn ngoèo ấy có lạ gì với trần nhà trong khu chung cư vốn đã cũ kỹ lâu đời này. Nếu tập trung nhìn, nàng sẽ thấy nhiều hình thù khác từ trần nhà hay trên vách tường nơi ban công. 

Ở ban công, ngay những vị trí trầy trụa nhiều, nàng đã giấu đi bằng cách đặt những chậu hoa tươi tắn. Những nụ hồng gặp nắng sớm bung ra những cánh hoa khoe sắc. Nhờ đó mà nàng không chú ý đến những mảng tường nham nhở. “Hay mình quét sơn đi, cho sạch”, nàng gợi ý. Dũng cũng thuận theo ý nàng. Sự sạch sẽ, thơm tho bao giờ cũng mang lại cảm giác dễ chịu hơn. 

Thế nhưng ở chung cư khác với nhà phố, nhất cử nhất động đều phải xin phép. Phải giữ nguyên hiện trạng về mọi thứ, kể cả màu sắc. Mà cái màu nguyên thủy là xanh đọt chuối ấy, mới đầu chạm mắt, nàng đã thấy nó quen lắm. Nàng đã gặp màu sắc ấy trong tình cảnh nào đó… Với nàng, quá khứ bao giờ cũng ập về thông qua âm thanh và màu sắc. Chỉ hai thứ ấy mà thôi.

Không mất quá nhiều thời gian để nàng nhớ ra màu xanh ấy. Đó là lần bàn tay Mạnh nắm chặt tay nàng, để truyền sức mạnh cho nàng có động lực vào căn buồng của vị bác sĩ Mạnh quen, nơi cách thành phố đến hơn 100km. Căn buồng ngăn bằng lớp vải lâu ngày, chằng chịt những vết dơ cũ mới chồng lên nhau nên không còn nhận ra nó là màu gì. Vừa bước vào, nàng đã thấy dội lên thứ mùi ẩm mốc, hôi hám khiến nàng muốn nôn ngay tức khắc. Nàng đã định quay trở ra. Chị bác sĩ nhìn nàng có chút ân cần: “Không sao đâu em, chị làm nhanh thôi, không đau, không ảnh hưởng gì nhưng hứa với chị là chỉ một lần này thôi đó nghen…”.

Mạnh chờ sẵn bên ngoài, hỏi nàng có đau không, có cần nghỉ ngơi gì thêm không. Nàng lắc đầu, bỗng muốn đi khỏi nơi ấy thật nhanh. Thế nhưng đến khi Mạnh chở nàng rời đi, nàng lại thấy mình rơi vào cảm giác hụt hẫng như vừa đánh mất đi thứ gì đó quý giá. Nàng ngoái lại nhìn trong cái nhói đau nơi lồng ngực trái. 

Trong ánh nhìn nhấp nhô bởi đoạn đường không bằng phẳng, mảng tường màu đọt chuối lọt thỏm giữa những luống rau lang lùi xa dần… Giọt máu của nàng và Mạnh cũng vừa tan ra ở mức xối nước mạnh nhất. Chẳng còn để lại dấu vết gì. Màu tường, màu nắng trộn lẫn khiến mắt nàng nhòe đi. 

Nàng quyết không sơn lại màu đọt chuối. 
***
Nàng nhắm mắt rồi lại mở mắt, chẳng thể nào dỗ giấc ngủ. Bây giờ thì mắt nàng mở hẳn. Nàng nhìn trân trân lên trần nhà như một sự đối đầu, chẳng dỗ dành gì nữa. Mặc kệ. Thế nhưng ánh mắt nàng dừng lại lâu hơn ở một điểm. Nàng hốt hoảng khi vết ngoằn ngoèo lúc nãy đã di chuyển. Nàng bật dậy. Ở tư thế ngồi này, bác sĩ đã cảnh báo là không nên, nó sẽ có hại cho cột sống của nàng. Nàng nhớ rất rõ điều đó cho đến khi thấy con vật đang di chuyển trên trần nhà, trong căn hộ của nàng, vào đúng ngày Dũng đi công tác. 

Căn phòng sáng trưng với tất cả các bóng đèn được bật lên. Nàng co rúm người lại khi phát hiện ra đó là một con rắn. Hai chân nàng bủn rủn. Nàng không hét lên như ngày xưa mỗi khi chạm phải loài côn trùng mà nàng kinh hãi. Nàng đủ trưởng thành để nhận ra người ta phải đối diện với rất nhiều nỗi sợ hãi trong đời. Nàng nhìn đồng hồ, đã quá hai giờ. Nàng nghĩ đến chồng, nhưng giờ này nếu nàng gọi, Dũng cũng chẳng thể trở về giúp nàng. 

Phương án tiếp theo được nàng nghĩ đến là rời khỏi nhà. Nơi này, tìm một giấc ngủ không khó. Cả con đường với những khách sạn sáng đèn suốt đêm. Chỉ cần vài bước chân, nàng có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi hiện tại. Buổi sáng trở về nhà, nàng sẽ nhờ người đi cùng để bắt con rắn giúp. Mà biết có bắt được nó không? Nếu không bắt được, nàng sẽ phải mang cảm giác sợ hãi khi sống trong căn nhà này, vì không biết con rắn ấy chui vào ngóc ngách nào. Chưa kể, trên căn gác, nàng chất đầy những vật dụng không dùng. Có khi ở góc kẹt nào đó, một bầy rắn lúc nhúc đang làm tổ.

Nàng nổi hết gai ốc khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp căn nhà, không gian như đặc quánh lại, đến cả cuộc gọi cho chồng để tìm giải pháp, mãi nàng mới tìm ra số do những khớp ngón tay nàng như đông cứng lại. Dũng không bắt máy. Nàng gọi cho Khoa - cậu bạn thân của cả hai vợ chồng. Khoa trực ca đêm cả năm nay nên nàng không thấy phiền hà gì về giờ giấc. “Có con rắn trong nhà em mà anh Dũng đi vắng, em rối quá…” - nàng nói mà như khóc. Quả là người ngoài cuộc luôn có cái nhìn bình tĩnh, Khoa nói nàng chạy xuống nhờ bảo vệ giúp. 

Giờ thì con rắn nằm thoi thóp dưới nền gạch. Tiện khúc cây trên tay, anh bảo vệ nhẹ nhàng dùng đầu cây móc ngang mình con rắn mang ra khỏi phòng trong tiếng cảm ơn rối rít của nàng. 

Sáng, nàng gọi kể với Dũng về con rắn. Dũng biết nàng sợ những con vật không chân, trong đó rắn không chỉ mang đến nỗi sợ vu vơ mà nhiều loại có độc còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Thế nhưng giọng anh chỉ toàn trách móc: “Anh nói đừng trồng cây cối gì ngoài ban công mà em đâu có nghe”.

Bao nhiêu nỗi sợ hãi định kể cho Dũng nhưng nghe anh nói vậy, nàng cụt hứng, chẳng biết nói thêm gì. Cuộc điện thoại mà nàng chờ cả đêm đợi trời sáng để gọi, giờ thành cụt lủn, mà cả câu sau cùng nghe cũng chẳng mấy dễ chịu: “Giờ có chịu bỏ cây cối đi, sơn lại chưa?”.

Nàng nhớ có đọc ở đâu đó một câu rằng đối nghịch với tình yêu không phải là sự ghét bỏ mà là sự dửng dưng. Lúc này nàng mới tường tận nghĩa của câu nói đó. Từ bao giờ, cái chữ “dửng dưng” ấy lại xuất hiện trong cuộc hôn nhân của nàng? Chẳng rõ, nhưng chắc chắn không phải mới từ hôm nay.

***
Buổi tối, nàng mang hết những chậu hoa đang căng tràn nhựa sống lên sân thượng chung cư, chọn một góc ít ai đi tới nhất. Mười hai chậu hoa đủ loại, tức là nàng phải đi bộ lên và xuống tổng cộng hai mươi bốn lần từ căn hộ tầng hai lên tầng thượng. May mà nơi này là chung cư cũ nên mới có số tầng ít vậy. Song, nàng không thấy mệt. Đúng ra, nàng có thể xách hai tay hai chậu để giảm số lần di chuyển, nhưng nàng không làm vậy, sợ chẳng may có cành hoa máng vào đâu đó gãy thì tội. Nàng ôm từng chậu hoa vào lòng bằng tất cả sự nâng niu, yêu thương. Nàng tin cây cối có linh hồn.

Chúng cảm nhận được những gì mình dành cho chúng. Vậy nên chúng sẽ không trách nàng trong cuộc chia lìa này đâu. Nàng tự hứa sẽ đón chúng về khi tìm được một nơi phù hợp hơn. 

Trong cuộc tình, người bị chia tay hay người chủ động nói ra lời chia tay đều buồn như nhau. Lần này cũng vậy, đến khi dời xong khu vườn, nàng cảm thấy rất buồn. Nàng an ủi mình bằng cách thủ thỉ với từng chậu hoa rằng nàng sẽ lên thăm chúng thường xuyên. Rồi nàng đứng lên. Vậy nhưng những cành hồng như những cánh tay bám lấy nàng, như muốn níu lại bằng mọi cách. Nàng cảm động đến rưng rưng với ý nghĩ của mình về cành hồng. Bỗng dưng nước mắt nàng trào ra. Nàng ngồi thụp xuống ở trạng thái toàn thân lấm lem, cứ ngồi vậy nhìn bóng tối bao trùm dần.

Có tiếng bước chân, nàng nhìn xuyên qua những cành hồng, thấy bóng của một cô gái. Cô không đi về phía nàng mà chếch sang bức tường, ngay đúng chỗ mà hôm nàng đến, một cô trong ban quản trị kể có đoàn làm phim tới xin quay một cảnh ở sân thượng chung cư. Hỏi ra mới biết họ quay cảnh một cô gái tự tử. Họ thuyết phục mãi nhưng ban quản trị nhất quyết chối từ. Phải quay cảnh nào khác thì được chứ tự tử thì không bao giờ. Hôm ấy, nàng cũng thử đến thật gần để xem cái nơi lọt vào mắt của đạo diễn có gì đặc biệt. 

Bây giờ thì cô gái đứng đúng vị trí ấy. Linh tính mách bảo nàng điều chẳng lành. Tuy nhiên, biết đâu cô gái ấy cũng chỉ tò mò giống như nàng ngày mới đến đây? Có vạt sáng ở đâu đó hắt lên khiến nàng nhìn rõ hơn mặt cô gái nọ. Khuôn mặt ủ rũ với mớ tóc mai dài quá mắt, bết lại. Cái thứ bết lại ấy liệu có phải là nước mắt? Nàng bật dậy khi thấy những bước chân của cô gái kia không có ý dừng lại. Chỉ thêm vài bước chân nữa sẽ là khoảng không. Lẽ nào… 

“Dừng lại” - nàng hét lớn khiến cô bé giật mình ngã ngược lại phía sau. Ở độ cao tầm gần nửa mét, may mà nàng kịp đỡ cô bé để không gây chấn thương. Lúc này nàng mới nhìn kỹ khuôn mặt cô bé, có lẽ cô còn khá trẻ. 

Cô gái vẻ mặt vừa bất cần vừa hoảng sợ, định bỏ đi nhưng hình như cô bị đau ở khớp chân. Nàng đang định hỏi thăm cô ở căn hộ nào để đưa xuống thì có tiếng phụ nữ hớt hải: “Hân hả con. Trời ơi, sao con lại có ý nghĩ dại dột như vậy? Con không thương mẹ sao Hân?”. Người phụ nữ còn cầm bức thư trên tay, chạy lại ôm chầm lấy con. Trong vòng tay mẹ, cô gái òa khóc như một đứa trẻ. 
***
Có tiếng gõ cửa, người phụ nữ nở nụ cười tươi tắn, trao cho nàng túi quà. Chị nói: “Ngày đó em không chỉ cứu con chị, mà cả đứa bé nữa. Nó mới sinh, mẹ tròn con vuông rồi em ạ! Cảm ơn em rất nhiều”. 

Khi người phụ nữ rời đi, nàng lâng lâng vui sướng một cách lạ kỳ. Mình đã cứu một đứa trẻ ư? Điều đó khiến nàng vô cùng hạnh phúc. Nàng chợt nhớ đến những cành hồng, nếu không nhờ chúng níu chân nàng lại, nàng đã không có mặt kịp thời để cứu cô gái kia. 

Nàng nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái. Hẳn cô bằng tuổi nàng trong những năm tháng dại khờ, lạc lối nhưng đứa trẻ nọ may mắn hơn con nàng…

Có hay không một phép mầu hay như thước phim mà người xem cứ nghĩ nhân vật đã mất đi nhưng không, một ngày nào đó, nhân vật xuất hiện trở lại trong niềm nhung nhớ vô vàn của người thân. Điều đó chỉ có trong phim ảnh và cổ tích thôi. Con nàng đã tan vào hư không, thành làn khói trắng bay về trời từ gian phòng màu đọt chuối năm ấy…

Cổ tích không phải đời thường nhưng nàng luôn tin về những điều thiện lành tồn tại quanh mình. Chẳng phải cuộc sống này có những câu chuyện còn hay hơn cả trong cổ tích đấy sao?

***
“Anh mua tấm rèm này để khi em không thích màu đọt chuối phía ban công thì chỉ cần kéo rèm lại” - nàng trở về nhà đã thấy Dũng trang trí căn phòng khá nhã nhặn, với bình hoa tươi đúng loại hoa nàng thích. Hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Dũng còn nháy mắt nói với nàng: “Em nhớ bác sĩ dặn không, phải thoải mái thì mới có con được”. 

Nàng chạm tay vào tấm rèm màu trắng. Loại vải phi gấm làm mát lạnh bàn tay nàng. Màu sắc này, căn buồng này…

Nàng ứa nước mắt gọi tên đứa con trong thinh lặng. 

Dũng bối rối nhìn nàng khóc. Có phải do lâu rồi anh không quan tâm nên làm nàng cảm động? Người ta dành sự ấm áp, ngọt ngào với người gần gũi mình, bao lâu nay anh thì ngược lại. Anh đã nhận ra điều đó và sẽ dần thay đổi. Em cứ chờ đi, anh hứa đó. 

Trong màn đêm, cả hai độc thoại với chính mình nhưng nàng biết, trong vòng tay Dũng, đêm nay, nàng cảm nhận được rõ nhất sự ấm áp từ nơi anh. Những đứa trẻ sẽ đến với nàng trong căn phòng màu đọt chuối này. Nàng tin như vậy.

La Thị Ánh Hường

 

 

 
Array ( [news_id] => 1434779 [news_title] => Truyện ngắn: Phép mầu [news_title_seo] => Truyện ngắn: Phép mầu [news_supertitle] => [news_picture] => pncn16-truyen-ngan-phep-mau_1621501296.jpg [news_subcontent] => Trong ánh nhìn nhấp nhô bởi đoạn đường không bằng phẳng, mảng tường màu đọt chuối lọt thỏm giữa những luống rau lang lùi xa dần… [news_subcontent_seo] => Trong ánh nhìn nhấp nhô bởi đoạn đường không bằng phẳng, mảng tường màu đọt chuối lọt thỏm giữa những luống rau lang lùi xa dần… [news_headline] => Trong ánh nhìn nhấp nhô bởi đoạn đường không bằng phẳng, mảng tường màu đọt chuối lọt thỏm giữa những luống rau lang lùi xa dần… [news_content] =>

Ở tầm nhìn của nàng, nó chỉ nhỏ và dài hơn một chiếc đũa, đậm màu. Nàng đã đưa ánh mắt về hướng nó hơn một lần, chỉ nghĩ nó là một vết trầy trên trần nhà. Những hình thù ngoằn ngoèo ấy có lạ gì với trần nhà trong khu chung cư vốn đã cũ kỹ lâu đời này. Nếu tập trung nhìn, nàng sẽ thấy nhiều hình thù khác từ trần nhà hay trên vách tường nơi ban công. 

Ở ban công, ngay những vị trí trầy trụa nhiều, nàng đã giấu đi bằng cách đặt những chậu hoa tươi tắn. Những nụ hồng gặp nắng sớm bung ra những cánh hoa khoe sắc. Nhờ đó mà nàng không chú ý đến những mảng tường nham nhở. “Hay mình quét sơn đi, cho sạch”, nàng gợi ý. Dũng cũng thuận theo ý nàng. Sự sạch sẽ, thơm tho bao giờ cũng mang lại cảm giác dễ chịu hơn. 

Thế nhưng ở chung cư khác với nhà phố, nhất cử nhất động đều phải xin phép. Phải giữ nguyên hiện trạng về mọi thứ, kể cả màu sắc. Mà cái màu nguyên thủy là xanh đọt chuối ấy, mới đầu chạm mắt, nàng đã thấy nó quen lắm. Nàng đã gặp màu sắc ấy trong tình cảnh nào đó… Với nàng, quá khứ bao giờ cũng ập về thông qua âm thanh và màu sắc. Chỉ hai thứ ấy mà thôi.

Không mất quá nhiều thời gian để nàng nhớ ra màu xanh ấy. Đó là lần bàn tay Mạnh nắm chặt tay nàng, để truyền sức mạnh cho nàng có động lực vào căn buồng của vị bác sĩ Mạnh quen, nơi cách thành phố đến hơn 100km. Căn buồng ngăn bằng lớp vải lâu ngày, chằng chịt những vết dơ cũ mới chồng lên nhau nên không còn nhận ra nó là màu gì. Vừa bước vào, nàng đã thấy dội lên thứ mùi ẩm mốc, hôi hám khiến nàng muốn nôn ngay tức khắc. Nàng đã định quay trở ra. Chị bác sĩ nhìn nàng có chút ân cần: “Không sao đâu em, chị làm nhanh thôi, không đau, không ảnh hưởng gì nhưng hứa với chị là chỉ một lần này thôi đó nghen…”.

Mạnh chờ sẵn bên ngoài, hỏi nàng có đau không, có cần nghỉ ngơi gì thêm không. Nàng lắc đầu, bỗng muốn đi khỏi nơi ấy thật nhanh. Thế nhưng đến khi Mạnh chở nàng rời đi, nàng lại thấy mình rơi vào cảm giác hụt hẫng như vừa đánh mất đi thứ gì đó quý giá. Nàng ngoái lại nhìn trong cái nhói đau nơi lồng ngực trái. 

Trong ánh nhìn nhấp nhô bởi đoạn đường không bằng phẳng, mảng tường màu đọt chuối lọt thỏm giữa những luống rau lang lùi xa dần… Giọt máu của nàng và Mạnh cũng vừa tan ra ở mức xối nước mạnh nhất. Chẳng còn để lại dấu vết gì. Màu tường, màu nắng trộn lẫn khiến mắt nàng nhòe đi. 

Nàng quyết không sơn lại màu đọt chuối. 
***
Nàng nhắm mắt rồi lại mở mắt, chẳng thể nào dỗ giấc ngủ. Bây giờ thì mắt nàng mở hẳn. Nàng nhìn trân trân lên trần nhà như một sự đối đầu, chẳng dỗ dành gì nữa. Mặc kệ. Thế nhưng ánh mắt nàng dừng lại lâu hơn ở một điểm. Nàng hốt hoảng khi vết ngoằn ngoèo lúc nãy đã di chuyển. Nàng bật dậy. Ở tư thế ngồi này, bác sĩ đã cảnh báo là không nên, nó sẽ có hại cho cột sống của nàng. Nàng nhớ rất rõ điều đó cho đến khi thấy con vật đang di chuyển trên trần nhà, trong căn hộ của nàng, vào đúng ngày Dũng đi công tác. 

Căn phòng sáng trưng với tất cả các bóng đèn được bật lên. Nàng co rúm người lại khi phát hiện ra đó là một con rắn. Hai chân nàng bủn rủn. Nàng không hét lên như ngày xưa mỗi khi chạm phải loài côn trùng mà nàng kinh hãi. Nàng đủ trưởng thành để nhận ra người ta phải đối diện với rất nhiều nỗi sợ hãi trong đời. Nàng nhìn đồng hồ, đã quá hai giờ. Nàng nghĩ đến chồng, nhưng giờ này nếu nàng gọi, Dũng cũng chẳng thể trở về giúp nàng. 

Phương án tiếp theo được nàng nghĩ đến là rời khỏi nhà. Nơi này, tìm một giấc ngủ không khó. Cả con đường với những khách sạn sáng đèn suốt đêm. Chỉ cần vài bước chân, nàng có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi hiện tại. Buổi sáng trở về nhà, nàng sẽ nhờ người đi cùng để bắt con rắn giúp. Mà biết có bắt được nó không? Nếu không bắt được, nàng sẽ phải mang cảm giác sợ hãi khi sống trong căn nhà này, vì không biết con rắn ấy chui vào ngóc ngách nào. Chưa kể, trên căn gác, nàng chất đầy những vật dụng không dùng. Có khi ở góc kẹt nào đó, một bầy rắn lúc nhúc đang làm tổ.

Nàng nổi hết gai ốc khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp căn nhà, không gian như đặc quánh lại, đến cả cuộc gọi cho chồng để tìm giải pháp, mãi nàng mới tìm ra số do những khớp ngón tay nàng như đông cứng lại. Dũng không bắt máy. Nàng gọi cho Khoa - cậu bạn thân của cả hai vợ chồng. Khoa trực ca đêm cả năm nay nên nàng không thấy phiền hà gì về giờ giấc. “Có con rắn trong nhà em mà anh Dũng đi vắng, em rối quá…” - nàng nói mà như khóc. Quả là người ngoài cuộc luôn có cái nhìn bình tĩnh, Khoa nói nàng chạy xuống nhờ bảo vệ giúp. 

Giờ thì con rắn nằm thoi thóp dưới nền gạch. Tiện khúc cây trên tay, anh bảo vệ nhẹ nhàng dùng đầu cây móc ngang mình con rắn mang ra khỏi phòng trong tiếng cảm ơn rối rít của nàng. 

Sáng, nàng gọi kể với Dũng về con rắn. Dũng biết nàng sợ những con vật không chân, trong đó rắn không chỉ mang đến nỗi sợ vu vơ mà nhiều loại có độc còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Thế nhưng giọng anh chỉ toàn trách móc: “Anh nói đừng trồng cây cối gì ngoài ban công mà em đâu có nghe”.

Bao nhiêu nỗi sợ hãi định kể cho Dũng nhưng nghe anh nói vậy, nàng cụt hứng, chẳng biết nói thêm gì. Cuộc điện thoại mà nàng chờ cả đêm đợi trời sáng để gọi, giờ thành cụt lủn, mà cả câu sau cùng nghe cũng chẳng mấy dễ chịu: “Giờ có chịu bỏ cây cối đi, sơn lại chưa?”.

Nàng nhớ có đọc ở đâu đó một câu rằng đối nghịch với tình yêu không phải là sự ghét bỏ mà là sự dửng dưng. Lúc này nàng mới tường tận nghĩa của câu nói đó. Từ bao giờ, cái chữ “dửng dưng” ấy lại xuất hiện trong cuộc hôn nhân của nàng? Chẳng rõ, nhưng chắc chắn không phải mới từ hôm nay.

***
Buổi tối, nàng mang hết những chậu hoa đang căng tràn nhựa sống lên sân thượng chung cư, chọn một góc ít ai đi tới nhất. Mười hai chậu hoa đủ loại, tức là nàng phải đi bộ lên và xuống tổng cộng hai mươi bốn lần từ căn hộ tầng hai lên tầng thượng. May mà nơi này là chung cư cũ nên mới có số tầng ít vậy. Song, nàng không thấy mệt. Đúng ra, nàng có thể xách hai tay hai chậu để giảm số lần di chuyển, nhưng nàng không làm vậy, sợ chẳng may có cành hoa máng vào đâu đó gãy thì tội. Nàng ôm từng chậu hoa vào lòng bằng tất cả sự nâng niu, yêu thương. Nàng tin cây cối có linh hồn.

Chúng cảm nhận được những gì mình dành cho chúng. Vậy nên chúng sẽ không trách nàng trong cuộc chia lìa này đâu. Nàng tự hứa sẽ đón chúng về khi tìm được một nơi phù hợp hơn. 

Trong cuộc tình, người bị chia tay hay người chủ động nói ra lời chia tay đều buồn như nhau. Lần này cũng vậy, đến khi dời xong khu vườn, nàng cảm thấy rất buồn. Nàng an ủi mình bằng cách thủ thỉ với từng chậu hoa rằng nàng sẽ lên thăm chúng thường xuyên. Rồi nàng đứng lên. Vậy nhưng những cành hồng như những cánh tay bám lấy nàng, như muốn níu lại bằng mọi cách. Nàng cảm động đến rưng rưng với ý nghĩ của mình về cành hồng. Bỗng dưng nước mắt nàng trào ra. Nàng ngồi thụp xuống ở trạng thái toàn thân lấm lem, cứ ngồi vậy nhìn bóng tối bao trùm dần.

Có tiếng bước chân, nàng nhìn xuyên qua những cành hồng, thấy bóng của một cô gái. Cô không đi về phía nàng mà chếch sang bức tường, ngay đúng chỗ mà hôm nàng đến, một cô trong ban quản trị kể có đoàn làm phim tới xin quay một cảnh ở sân thượng chung cư. Hỏi ra mới biết họ quay cảnh một cô gái tự tử. Họ thuyết phục mãi nhưng ban quản trị nhất quyết chối từ. Phải quay cảnh nào khác thì được chứ tự tử thì không bao giờ. Hôm ấy, nàng cũng thử đến thật gần để xem cái nơi lọt vào mắt của đạo diễn có gì đặc biệt. 

Bây giờ thì cô gái đứng đúng vị trí ấy. Linh tính mách bảo nàng điều chẳng lành. Tuy nhiên, biết đâu cô gái ấy cũng chỉ tò mò giống như nàng ngày mới đến đây? Có vạt sáng ở đâu đó hắt lên khiến nàng nhìn rõ hơn mặt cô gái nọ. Khuôn mặt ủ rũ với mớ tóc mai dài quá mắt, bết lại. Cái thứ bết lại ấy liệu có phải là nước mắt? Nàng bật dậy khi thấy những bước chân của cô gái kia không có ý dừng lại. Chỉ thêm vài bước chân nữa sẽ là khoảng không. Lẽ nào… 

“Dừng lại” - nàng hét lớn khiến cô bé giật mình ngã ngược lại phía sau. Ở độ cao tầm gần nửa mét, may mà nàng kịp đỡ cô bé để không gây chấn thương. Lúc này nàng mới nhìn kỹ khuôn mặt cô bé, có lẽ cô còn khá trẻ. 

Cô gái vẻ mặt vừa bất cần vừa hoảng sợ, định bỏ đi nhưng hình như cô bị đau ở khớp chân. Nàng đang định hỏi thăm cô ở căn hộ nào để đưa xuống thì có tiếng phụ nữ hớt hải: “Hân hả con. Trời ơi, sao con lại có ý nghĩ dại dột như vậy? Con không thương mẹ sao Hân?”. Người phụ nữ còn cầm bức thư trên tay, chạy lại ôm chầm lấy con. Trong vòng tay mẹ, cô gái òa khóc như một đứa trẻ. 
***
Có tiếng gõ cửa, người phụ nữ nở nụ cười tươi tắn, trao cho nàng túi quà. Chị nói: “Ngày đó em không chỉ cứu con chị, mà cả đứa bé nữa. Nó mới sinh, mẹ tròn con vuông rồi em ạ! Cảm ơn em rất nhiều”. 

Khi người phụ nữ rời đi, nàng lâng lâng vui sướng một cách lạ kỳ. Mình đã cứu một đứa trẻ ư? Điều đó khiến nàng vô cùng hạnh phúc. Nàng chợt nhớ đến những cành hồng, nếu không nhờ chúng níu chân nàng lại, nàng đã không có mặt kịp thời để cứu cô gái kia. 

Nàng nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái. Hẳn cô bằng tuổi nàng trong những năm tháng dại khờ, lạc lối nhưng đứa trẻ nọ may mắn hơn con nàng…

Có hay không một phép mầu hay như thước phim mà người xem cứ nghĩ nhân vật đã mất đi nhưng không, một ngày nào đó, nhân vật xuất hiện trở lại trong niềm nhung nhớ vô vàn của người thân. Điều đó chỉ có trong phim ảnh và cổ tích thôi. Con nàng đã tan vào hư không, thành làn khói trắng bay về trời từ gian phòng màu đọt chuối năm ấy…

Cổ tích không phải đời thường nhưng nàng luôn tin về những điều thiện lành tồn tại quanh mình. Chẳng phải cuộc sống này có những câu chuyện còn hay hơn cả trong cổ tích đấy sao?

***
“Anh mua tấm rèm này để khi em không thích màu đọt chuối phía ban công thì chỉ cần kéo rèm lại” - nàng trở về nhà đã thấy Dũng trang trí căn phòng khá nhã nhặn, với bình hoa tươi đúng loại hoa nàng thích. Hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Dũng còn nháy mắt nói với nàng: “Em nhớ bác sĩ dặn không, phải thoải mái thì mới có con được”. 

Nàng chạm tay vào tấm rèm màu trắng. Loại vải phi gấm làm mát lạnh bàn tay nàng. Màu sắc này, căn buồng này…

Nàng ứa nước mắt gọi tên đứa con trong thinh lặng. 

Dũng bối rối nhìn nàng khóc. Có phải do lâu rồi anh không quan tâm nên làm nàng cảm động? Người ta dành sự ấm áp, ngọt ngào với người gần gũi mình, bao lâu nay anh thì ngược lại. Anh đã nhận ra điều đó và sẽ dần thay đổi. Em cứ chờ đi, anh hứa đó. 

Trong màn đêm, cả hai độc thoại với chính mình nhưng nàng biết, trong vòng tay Dũng, đêm nay, nàng cảm nhận được rõ nhất sự ấm áp từ nơi anh. Những đứa trẻ sẽ đến với nàng trong căn phòng màu đọt chuối này. Nàng tin như vậy.

La Thị Ánh Hường

 

 

[news_source] => [news_tag] => truyện ngắn,phép màu,màu đọt chuối [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-05-20 15:53:22 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-06-11 06:57:54 [news_relate_news] => 1434173,1433402, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => sang-tac [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/truyen-ngan-phep-mau-a1434779.html [tag] => truyện ngắnphép màumàu đọt chuối [daynews2] => 2021-06-11 06:57 [daynews] => 11/06/2021 - 06:57 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI