Truyện ngắn - Điều má chưa nói

11/05/2021 - 07:38

PNO - Trong tấm hình cưới, ba cười tươi rói như nắng sớm mai đổ xuống đám hoa vạn thọ bừng sắc, như cơn mưa đầu mùa gọi những thân tràm không rễ cắm làm cọc dựng nhà trổ lộc non.

Yên đứng nhìn mái lá đã bị lửa liếm mất một mảng lớn, thẫn thờ như thấy một phần thân thể mình cũng đã cháy thành tro. Tro tàn lắc rắc đen theo gió bay tứ tung, đậu trên cả những nụ bông chưa kịp nở. Đâu đó tiếng gà con lạc bầy đang tìm mẹ. Lòng Yên như một bến chờ, buồn như con sông tới giờ bìm bịp kêu bắt đầu dậy sóng, mỗi ngày một chìm xuống chơ vơ. Giọt nước mắt nhảy khỏi bờ mi, rớt xuống méo mó, đất khô cằn vội vàng nuốt lấy.

Một tiếng trước, Yên không nghĩ mình dám đốt chái bếp. Chỗ này má khoái nhất. Chỗ má cặm cụi mỗi ngày lo cơm nước. Cũng là chỗ má căng võng đón gió vườn nằm ngủ trưa, đong đưa bằng điệu cải lương nghe cả người mát rượi. Má la cho coi. Yên chụp lấy nỗi sợ đó. Chẳng mấy chốc nó đã cởi bỏ lớp áo tái xám lộ ra màu của niềm vui. Má sẽ la Yên, chắc chắn!

Nếu má la Yên sớm hơn, có lẽ thằng nhỏ đã không làm chuyện tày trời như vậy. Lúc Yên đá con chó mực khiến nó kêu ẳng ẳng, ước gì má ra chửi vài câu cho sướng lỗ tai hay lúc Yên lùa bầy vịt cho chạy ngang đạp nát mớ cải má ươm vừa lên mầm hoặc lúc Yên kêu anh Tường nhà kế bên bằng mày… phải chi những lúc đó má nạt một cái. Vậy mà má không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn Yên bằng con mắt mờ mịt vừa thương vừa xót.

Ảnh Khắc Hiếu
Ảnh Khắc Hiếu

Bức bối rót vô lòng Yên những cơn nóng, dồn đẩy tới mức chỉ muốn bốc cháy. Lửa. Yên nghĩ đến lửa. Mắt Yên chạm tới mái lá của chái bếp, thứ lá giòn rộm, dễ cháy. Yên phải hành động để má trở lại bình thường như mọi bà má khác: biết thương, biết giận. Yên phải hành động để “đem” má trở về với Yên. Chớ như bây giờ thì Yên đau lòng quá, bởi má đang ở ngay bên Yên mà ngỡ như chốn nào xa lắc. Là tại ai? Tại Yên phải không má? Nghĩ tới đó, nước mắt thằng nhỏ trào ra không gì cản nổi…

Lửa rào rạo nhai từng mớ lá. Yên hí hửng chờ đợi. Má từ sau vườn chạy vọt ra, nhanh hơn con mèo chụp chuột, ôm lấy Yên hớt hải đem ra ngoài. Đôi mắt má óc ách nỗi lo, không hề gợn chút nào hờn giận. Yên chết sững, hiểu rằng mình có làm gì cũng chẳng thay đổi được. Má sẽ không la Yên. Má phủi phủi đất cát trên người Yên, mặc kệ lửa sau lưng đã nhai tới cái cà ràng. Xóm làng thấy mùi khét chạy tới góp nước dập lửa. Họ cũng lắc đầu, chắc lưỡi trách trời hạn sao không cẩn thận củi lửa.

Yên bật khóc ngon lành trong lòng má. Tiếng nấc chẹn ngang cổ họng, buốt đau. Tay Yên bấu chặt vai má, lòng cứ ước mong má la mình một câu. Một câu thôi. Gì cũng được. Thằng mất dạy, thằng phá của, thằng trời đánh… Gì cũng được. Ai ngờ, câu duy nhất má nói chỉ mấy chữ: “Con không sao là trời Phật còn thương rồi”.
*** 
Đợi má ngừng trằn trọc, nhịp thở đều đều êm lại như cánh đồng chỉ còn gợn gió, Yên nhẹ nhàng chui ra khỏi mùng. Bước tới tủ quần áo, Yên bò mọp xuống, thò tay lấy dưới đáy tủ ra một gói giấy. Từ từ mở, Yên mân mê từng thứ. Một tấm hình cưới, một tấm hình chụp riêng, một cái nút áo và một cục kẹo đã chảy nước dẹp lép. Tất cả đều của ba.

Trong tấm hình cưới, ba cười tươi rói như nắng sớm mai đổ xuống đám hoa vạn thọ bừng sắc, như cơn mưa đầu mùa gọi những thân tràm không rễ cắm làm cọc dựng nhà trổ lộc non. Tấm hình chụp riêng ba không cười nữa. Mắt ba buồn, buồn như mắt bà cụ bán tạp hóa đầu xóm ngày nào cũng chặn đường bác đưa thư hỏi tin thằng con, buồn hơn mắt cô Hai Mận chờ hoài mâm hỏi của người đàn ông từ thành phố xuống. Người lớn kêu đó là khổ tâm. Yên không hiểu, chỉ đoán chừng đó là do mình. Ba buồn do Yên.

Cái nút áo này Yên giựt đứt từ áo ba. Bữa đó là ngày đầu ba chở Yên đi học lớp Một. Yên sợ, níu chặt ba không dám buông. Trong cuộc giằng co giữa Yên và cô giáo, cơn hốt hoảng đã khiến Yên giật mạnh cái nút áo đứt rời khỏi ba. Có phải điều đó làm ba buồn? Dù cố tự an ủi mình hơn một ngàn lần, Yên vẫn biết là không phải.

Nếu biết má sẽ đem quần áo ba đốt hết, Yên đã lén giữ lại vài cái để lâu lâu nhớ ba còn đem ra ngửi mót chút mùi quen. Giờ chỉ còn cái nút áo bằng nhựa nhỏ xíu, đã gãy ở giữa, không thể nào đính lại vào áo. Một cái nút áo vô dụng đã được thay bằng một cái nút áo khác.

Cục kẹo này ba mua cho Yên lúc chở Yên ra chợ chờ má đi bán về chung. Lúc đó, chiếc tàu Hoàng Hôn bắt đầu xập xình khói, ông chủ la vọng lên bờ, hỏi còn khách nào đi thì nhanh chân giùm. Ba như con mèo thấy chuột vội nhổm dậy, mua mấy cục kẹo, nhét mạnh vô tay Yên, kêu Yên ở đây ngoan chờ ba đi chỗ này chút. Ba không kịp nhìn lại một lần, mắt cứ dán vô điều gì đó xa xa.

Yên thấy ba lẫn vào đám người cao ngất. Bóng áo xanh của ba khuất dần sau những màu áo khác. Một bóng áo xanh nhìn như ba hấp tấp chạy lên tàu Hoàng Hôn kịp lúc nó rời bến. Yên đã định đuổi theo. Song, Yên lại là đứa con nít ngoan. Ba đã dặn ở đây đợi. Yên nghĩ chắc mình nhìn lầm. Lặng lẽ cho những đợt ngọt tan mềm trong miệng, tới cục cuối cùng, Yên tiếc nên cất vô túi. Trời đã chuyển đen và muỗi bắt đầu cắn đỏ chân, Yên vẫn không thấy ba quay lại. Má thấy Yên đứng một mình chờ, mặt tái đi. Có ai đó nói với má thấy ba đã lên tàu Hoàng Hôn. Một tuần sau, Yên biết ba không trở về nữa.

Là tại Yên. Yên lật tấm kính trên bàn lên, đón hướng trăng rọi vô tự soi mình. Yên đếm từng sợi tóc trong kính và trong hình ba. Yên so sánh từng chỗ, từng chỗ một. Có vết sẹo ngang chân mày, chỗ Yên té đập vô cạnh bàn phún máu, là giống ba nhất. Còn lại chẳng có chút liên kết nào. Mắt này, mũi này, môi này, cằm này. Dường như mỗi ngày, Yên khác ba một chút. Đã có vài người hỏi sao nhìn Yên không giống ba. Cũng có người hỏi có chắc Yên là con ba…

Má trở mình, tiếng thở nặng nề hắt ra đập tan khoảng không im lặng. Yên nuốt ngược nước mắt, cất mọi thứ vô chỗ cũ. Yên bò như một con chuột, từ từ chui vô mùng, trở lại chỗ nằm. Thấy nhịp thở của má trở lại đều đều, dòng nước mắt thầm của Yên mới dám chảy ra.

Yên nhớ ba từng nói, trong một chiều bâng quơ nhìn những con dơi túa ra kiếm ăn từ bầu trời đang sụp xuống dần, rằng tình thương đôi khi là gánh nặng.
*** 
- Chừng nào ba mới về hả má? 
- Yên ngừng đũa, ngẩng lên chờ câu trả lời, tâm trạng như con chó con đói bụng chờ chủ đổ cơm. 

Má làm như không nghe, tiếp tục múc canh chua vô chén. Yên như hóa đá, tay cứng đờ giữ đôi đũa lơ lửng trong không khí. Má đang nghĩ gì mà mãi không chịu trả lời Yên.

- Ba có về không má? - Yên đổi sang câu hỏi khác. 
Má biết thằng nhỏ cứng đầu nhất định đòi cho bằng được một đáp án, đành cố tìm từ ngữ nói sao cho dễ nghe.

- Chắc mai mốt ba con về chứ gì! - Má cầm chén lên, và mấy đũa nhưng không có hột cơm nào vô miệng. Chén má hết cơm lâu rồi, chỉ còn nước canh sóng sánh.

Yên vẫn chưa chịu ăn. Yên biết đây chỉ là câu trả lời vô nghĩa. Nó cũng y hệt câu khi nào lớn thì biết. Mai mốt là một mốc thời gian vô chừng, nằm xa tít tắp như từ đây nhìn về phía thành phố. Chắc đó là ngày con gà biết sủa, cục đá trổ bông, bà già trẻ lại. 
Má nhìn Yên thật lâu. Má săm soi từng chỗ trầy, từng vết sẹo.

Yên lóng rày suốt ngày dang nắng, da đã ngả gần với màu những thân cây có tuổi trong vườn. Má tưởng tượng một Yên trắng trẻo lành lặn hồi xưa, hồi xửa. Mới có mấy năm mà… Dù không định nói, má vẫn phải tháo miệng cho lời bung cánh:

- Má nghe cô Tám nói thấy ba trên Bốn Ngàn. Để má nhờ người nhắn kêu ba về.
Chỉ khi đó, Yên mới chịu cầm đũa lên ăn cơm tiếp.
*** 
Yên nghe nói dưới sông có con ma da đen thui. Người lớn nói nó canh mấy đứa con nít tắm sông để kéo giò. Yên sợ nên không bao giờ dám tắm sông.
Yên nghe mấy đứa bạn nói tối tối ma da hay lên bờ. Nó trốn trong mấy cái lò rèn cặp mé sông, sưởi nhờ lửa. Mỗi lần đi học ngang chỗ lò rèn, da gà Yên nổi lên. Yên sợ một ngày nào đó, con ma da sẽ vô nhà bắt Yên. Lúc đó, má có đi kiếm Yên không?

Nếu người đi không phải ba mà là Yên, má có đi kiếm Yên không? Chắc là có. Nếu con ma da kéo Yên đi ngang khúc sông chỗ ba ở và ba nhìn thấy, ba có nhảy xuống cứu Yên không? Yên không biết nữa. 
Làm sao Yên trả lời được khi chưa hiểu lý do ba bỏ lại má với Yên mà đi! Yên nhớ quá lúc ba còn ở nhà, ba người sống với nhau rất vui vẻ.

Từ bao giờ ba buồn? Chắc là khi ba bắt đầu thấy Yên không giống ba nhiều. Mỗi ngày ba càng buồn khi thấy Yên càng khác ba nhiều hơn. Ngày đủ thấy khác biệt quá lớn, ba đã chọn ra đi. Phải vậy không ba?
Nếu con ma da bắt mất Yên, ba có trở về với má không? Yên muốn thấy má cười nhiều như hồi trước. Má đừng như bây giờ, lúc nào cũng nhờ nhờ và xa cách như đám sương mù sắp sửa tan đi. 

Yên sợ tới một ngày má nhận ra ba đi là tại Yên, chắc má sẽ ghét Yên dữ lắm. Lúc đó má sẽ bỏ Yên lại để đi với ba. Hai người sẽ bỏ Yên lại. Một mình trong nhà, con ma da sẽ bò vô kéo Yên xuống sông. Yên sợ lắm. Nhưng nghĩ tới cảnh má với ba ở đâu đó đang khơi trở lại những ngày tháng êm đềm, Yên thấy đó là cái giá rất đáng.

Những điều Yên nghĩ trong mơ hiện ra trên mặt. Nước mắt chảy khỏi đôi mắt nhắm, miệng nhoẻn một nụ cười. Má đã thức từ lúc nào, ngồi như hòa làm một với bóng đêm, nhìn Yên chăm chú. Má cũng khóc, những giọt nước mắt thầm.
*** 
Ba về. Yên chỉ kịp ôm lấy ba một cái, hít thật sâu chưa đã mùi ba thì bà ngoại đã qua đưa Yên về nhà ngoại. Ngoại nói để người lớn nói chuyện. Yên ngoan ngoãn đi theo. Không có Yên, ba má sẽ tự nhiên hơn.

Vậy nhưng Yên vẫn tò mò. Yên muốn biết má sẽ mừng thế nào. Khát khao được nhìn thấy má hạnh phúc còn lớn hơn được nhìn thấy ba trở về. Gió trưa mát lành nhanh chóng ru bà ngoại ngủ. Con chó phèn quen mùi chỉ ngẩng lên nhìn, mặc kệ Yên lén mở cổng rào chạy đi, tiếp tục gối chân vào giấc ngủ dưới gầm giường của ngoại.

Niềm sung sướng dậy lên trong người Yên như cầu vồng ưỡn ngực sau trận mưa dầm. Yên nhón chân nhìn qua khe cửa sổ. Yên áp sát tai để nghe tiếng ba má nói chuyện. Yên biết có thể Yên sẽ buồn nhưng Yên chỉ cần má vui. Yên nhón thật cao, thật cao. Yên đã nhìn thấy gương mặt má.

Má không cười.
*** 
- Anh tính về rồi chừng nào lại đi? Má thắp nhang trên bàn thờ xong ngồi xuống đối diện với ba.
Ba như ngồi trên đống lửa, hết nhổm lên lại đặt xuống. Môi mở ra lại đóng, hớp hớp như con cá mắc cạn. 

- Thằng Yên nó nhớ anh dữ lắm! Má kéo vạt áo lên chùi nước mắt. Anh có lỗi với nó, anh biết không?
- Anh nợ em nhiều quá! Ba thả một câu ngắn như tiếng thở hắt. Dù không phải con em mà em vẫn thương nó tới như vậy…

Yên chết sững, đôi chân đau nhói khuỵu xuống. Yên quỳ sát cửa, đầu lùng bùng không hiểu.
- Nó là con tui. Dù thế nào đi nữa nó cũng là con tui. Má đứng lên, ngẩng mặt để nước mắt không tuôn xuống nữa. Ừ, nó là con anh với cô ta.
- Cô ta đi, để lại thằng nhỏ cho tui nuôi. Rồi tới anh cũng đi kiếm cổ. Xin hai người, làm gì thì làm, đừng để con nít khổ nữa. Nó cũng cần hạnh phúc chớ.

Anh làm cha như vậy mà được sao? Má để tay lên ngực, bàn tay phập phồng theo nhịp thở, lấy hơi nói một tràng.
- Lần này anh về luôn, không đi nữa…

Cuộc nói chuyện đứt ở đó, bởi đầu Yên không thể chứa thêm được gì. Yên không ngờ mọi thứ lại trái ngược với điều nó nghĩ. Chưa bao giờ má cho Yên biết sự thật. Chưa bao giờ má ghét bỏ Yên. Chưa bao giờ má ngừng thương Yên.

Yên tựa lưng vô cửa, quay nhìn về phía sông. Cái lò rèn ở đó. Con ma da cũng không còn đáng sợ nữa. Yên biết rõ, má sẽ không bao giờ để con ma da bắt Yên đi. Không bao giờ má bỏ Yên đi. Má thương Yên lắm, dù Yên với má chẳng máu mủ ruột rà.

Lần này, Yên cũng khóc, nhưng những giọt nước mắt của Yên tròn và óng ánh, ửng trên má màu của niềm vui. Vai Yên thôi gồng cứng, thả khỏi đó gánh nặng. Yên thèm ôm má quá. Yên biết rồi, má thương Yên nhiều lắm.

Phát Dương

 

 

 
Array ( [news_id] => 1433402 [news_title] => Truyện ngắn - Điều má chưa nói [news_title_seo] => Truyện ngắn - Điều má chưa nói [news_supertitle] => [news_picture] => pncn14-truyen-ngan-dieu-ma-chua-noi_1620277104.jpg [news_subcontent] => Trong tấm hình cưới, ba cười tươi rói như nắng sớm mai đổ xuống đám hoa vạn thọ bừng sắc... [news_subcontent_seo] => Trong tấm hình cưới, ba cười tươi rói như nắng sớm mai đổ xuống đám hoa vạn thọ bừng sắc... [news_headline] => Trong tấm hình cưới, ba cười tươi rói như nắng sớm mai đổ xuống đám hoa vạn thọ bừng sắc, như cơn mưa đầu mùa gọi những thân tràm không rễ cắm làm cọc dựng nhà trổ lộc non. [news_content] =>

Yên đứng nhìn mái lá đã bị lửa liếm mất một mảng lớn, thẫn thờ như thấy một phần thân thể mình cũng đã cháy thành tro. Tro tàn lắc rắc đen theo gió bay tứ tung, đậu trên cả những nụ bông chưa kịp nở. Đâu đó tiếng gà con lạc bầy đang tìm mẹ. Lòng Yên như một bến chờ, buồn như con sông tới giờ bìm bịp kêu bắt đầu dậy sóng, mỗi ngày một chìm xuống chơ vơ. Giọt nước mắt nhảy khỏi bờ mi, rớt xuống méo mó, đất khô cằn vội vàng nuốt lấy.

Một tiếng trước, Yên không nghĩ mình dám đốt chái bếp. Chỗ này má khoái nhất. Chỗ má cặm cụi mỗi ngày lo cơm nước. Cũng là chỗ má căng võng đón gió vườn nằm ngủ trưa, đong đưa bằng điệu cải lương nghe cả người mát rượi. Má la cho coi. Yên chụp lấy nỗi sợ đó. Chẳng mấy chốc nó đã cởi bỏ lớp áo tái xám lộ ra màu của niềm vui. Má sẽ la Yên, chắc chắn!

Nếu má la Yên sớm hơn, có lẽ thằng nhỏ đã không làm chuyện tày trời như vậy. Lúc Yên đá con chó mực khiến nó kêu ẳng ẳng, ước gì má ra chửi vài câu cho sướng lỗ tai hay lúc Yên lùa bầy vịt cho chạy ngang đạp nát mớ cải má ươm vừa lên mầm hoặc lúc Yên kêu anh Tường nhà kế bên bằng mày… phải chi những lúc đó má nạt một cái. Vậy mà má không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn Yên bằng con mắt mờ mịt vừa thương vừa xót.

Ảnh Khắc Hiếu
Ảnh Khắc Hiếu

Bức bối rót vô lòng Yên những cơn nóng, dồn đẩy tới mức chỉ muốn bốc cháy. Lửa. Yên nghĩ đến lửa. Mắt Yên chạm tới mái lá của chái bếp, thứ lá giòn rộm, dễ cháy. Yên phải hành động để má trở lại bình thường như mọi bà má khác: biết thương, biết giận. Yên phải hành động để “đem” má trở về với Yên. Chớ như bây giờ thì Yên đau lòng quá, bởi má đang ở ngay bên Yên mà ngỡ như chốn nào xa lắc. Là tại ai? Tại Yên phải không má? Nghĩ tới đó, nước mắt thằng nhỏ trào ra không gì cản nổi…

Lửa rào rạo nhai từng mớ lá. Yên hí hửng chờ đợi. Má từ sau vườn chạy vọt ra, nhanh hơn con mèo chụp chuột, ôm lấy Yên hớt hải đem ra ngoài. Đôi mắt má óc ách nỗi lo, không hề gợn chút nào hờn giận. Yên chết sững, hiểu rằng mình có làm gì cũng chẳng thay đổi được. Má sẽ không la Yên. Má phủi phủi đất cát trên người Yên, mặc kệ lửa sau lưng đã nhai tới cái cà ràng. Xóm làng thấy mùi khét chạy tới góp nước dập lửa. Họ cũng lắc đầu, chắc lưỡi trách trời hạn sao không cẩn thận củi lửa.

Yên bật khóc ngon lành trong lòng má. Tiếng nấc chẹn ngang cổ họng, buốt đau. Tay Yên bấu chặt vai má, lòng cứ ước mong má la mình một câu. Một câu thôi. Gì cũng được. Thằng mất dạy, thằng phá của, thằng trời đánh… Gì cũng được. Ai ngờ, câu duy nhất má nói chỉ mấy chữ: “Con không sao là trời Phật còn thương rồi”.
*** 
Đợi má ngừng trằn trọc, nhịp thở đều đều êm lại như cánh đồng chỉ còn gợn gió, Yên nhẹ nhàng chui ra khỏi mùng. Bước tới tủ quần áo, Yên bò mọp xuống, thò tay lấy dưới đáy tủ ra một gói giấy. Từ từ mở, Yên mân mê từng thứ. Một tấm hình cưới, một tấm hình chụp riêng, một cái nút áo và một cục kẹo đã chảy nước dẹp lép. Tất cả đều của ba.

Trong tấm hình cưới, ba cười tươi rói như nắng sớm mai đổ xuống đám hoa vạn thọ bừng sắc, như cơn mưa đầu mùa gọi những thân tràm không rễ cắm làm cọc dựng nhà trổ lộc non. Tấm hình chụp riêng ba không cười nữa. Mắt ba buồn, buồn như mắt bà cụ bán tạp hóa đầu xóm ngày nào cũng chặn đường bác đưa thư hỏi tin thằng con, buồn hơn mắt cô Hai Mận chờ hoài mâm hỏi của người đàn ông từ thành phố xuống. Người lớn kêu đó là khổ tâm. Yên không hiểu, chỉ đoán chừng đó là do mình. Ba buồn do Yên.

Cái nút áo này Yên giựt đứt từ áo ba. Bữa đó là ngày đầu ba chở Yên đi học lớp Một. Yên sợ, níu chặt ba không dám buông. Trong cuộc giằng co giữa Yên và cô giáo, cơn hốt hoảng đã khiến Yên giật mạnh cái nút áo đứt rời khỏi ba. Có phải điều đó làm ba buồn? Dù cố tự an ủi mình hơn một ngàn lần, Yên vẫn biết là không phải.

Nếu biết má sẽ đem quần áo ba đốt hết, Yên đã lén giữ lại vài cái để lâu lâu nhớ ba còn đem ra ngửi mót chút mùi quen. Giờ chỉ còn cái nút áo bằng nhựa nhỏ xíu, đã gãy ở giữa, không thể nào đính lại vào áo. Một cái nút áo vô dụng đã được thay bằng một cái nút áo khác.

Cục kẹo này ba mua cho Yên lúc chở Yên ra chợ chờ má đi bán về chung. Lúc đó, chiếc tàu Hoàng Hôn bắt đầu xập xình khói, ông chủ la vọng lên bờ, hỏi còn khách nào đi thì nhanh chân giùm. Ba như con mèo thấy chuột vội nhổm dậy, mua mấy cục kẹo, nhét mạnh vô tay Yên, kêu Yên ở đây ngoan chờ ba đi chỗ này chút. Ba không kịp nhìn lại một lần, mắt cứ dán vô điều gì đó xa xa.

Yên thấy ba lẫn vào đám người cao ngất. Bóng áo xanh của ba khuất dần sau những màu áo khác. Một bóng áo xanh nhìn như ba hấp tấp chạy lên tàu Hoàng Hôn kịp lúc nó rời bến. Yên đã định đuổi theo. Song, Yên lại là đứa con nít ngoan. Ba đã dặn ở đây đợi. Yên nghĩ chắc mình nhìn lầm. Lặng lẽ cho những đợt ngọt tan mềm trong miệng, tới cục cuối cùng, Yên tiếc nên cất vô túi. Trời đã chuyển đen và muỗi bắt đầu cắn đỏ chân, Yên vẫn không thấy ba quay lại. Má thấy Yên đứng một mình chờ, mặt tái đi. Có ai đó nói với má thấy ba đã lên tàu Hoàng Hôn. Một tuần sau, Yên biết ba không trở về nữa.

Là tại Yên. Yên lật tấm kính trên bàn lên, đón hướng trăng rọi vô tự soi mình. Yên đếm từng sợi tóc trong kính và trong hình ba. Yên so sánh từng chỗ, từng chỗ một. Có vết sẹo ngang chân mày, chỗ Yên té đập vô cạnh bàn phún máu, là giống ba nhất. Còn lại chẳng có chút liên kết nào. Mắt này, mũi này, môi này, cằm này. Dường như mỗi ngày, Yên khác ba một chút. Đã có vài người hỏi sao nhìn Yên không giống ba. Cũng có người hỏi có chắc Yên là con ba…

Má trở mình, tiếng thở nặng nề hắt ra đập tan khoảng không im lặng. Yên nuốt ngược nước mắt, cất mọi thứ vô chỗ cũ. Yên bò như một con chuột, từ từ chui vô mùng, trở lại chỗ nằm. Thấy nhịp thở của má trở lại đều đều, dòng nước mắt thầm của Yên mới dám chảy ra.

Yên nhớ ba từng nói, trong một chiều bâng quơ nhìn những con dơi túa ra kiếm ăn từ bầu trời đang sụp xuống dần, rằng tình thương đôi khi là gánh nặng.
*** 
- Chừng nào ba mới về hả má? 
- Yên ngừng đũa, ngẩng lên chờ câu trả lời, tâm trạng như con chó con đói bụng chờ chủ đổ cơm. 

Má làm như không nghe, tiếp tục múc canh chua vô chén. Yên như hóa đá, tay cứng đờ giữ đôi đũa lơ lửng trong không khí. Má đang nghĩ gì mà mãi không chịu trả lời Yên.

- Ba có về không má? - Yên đổi sang câu hỏi khác. 
Má biết thằng nhỏ cứng đầu nhất định đòi cho bằng được một đáp án, đành cố tìm từ ngữ nói sao cho dễ nghe.

- Chắc mai mốt ba con về chứ gì! - Má cầm chén lên, và mấy đũa nhưng không có hột cơm nào vô miệng. Chén má hết cơm lâu rồi, chỉ còn nước canh sóng sánh.

Yên vẫn chưa chịu ăn. Yên biết đây chỉ là câu trả lời vô nghĩa. Nó cũng y hệt câu khi nào lớn thì biết. Mai mốt là một mốc thời gian vô chừng, nằm xa tít tắp như từ đây nhìn về phía thành phố. Chắc đó là ngày con gà biết sủa, cục đá trổ bông, bà già trẻ lại. 
Má nhìn Yên thật lâu. Má săm soi từng chỗ trầy, từng vết sẹo.

Yên lóng rày suốt ngày dang nắng, da đã ngả gần với màu những thân cây có tuổi trong vườn. Má tưởng tượng một Yên trắng trẻo lành lặn hồi xưa, hồi xửa. Mới có mấy năm mà… Dù không định nói, má vẫn phải tháo miệng cho lời bung cánh:

- Má nghe cô Tám nói thấy ba trên Bốn Ngàn. Để má nhờ người nhắn kêu ba về.
Chỉ khi đó, Yên mới chịu cầm đũa lên ăn cơm tiếp.
*** 
Yên nghe nói dưới sông có con ma da đen thui. Người lớn nói nó canh mấy đứa con nít tắm sông để kéo giò. Yên sợ nên không bao giờ dám tắm sông.
Yên nghe mấy đứa bạn nói tối tối ma da hay lên bờ. Nó trốn trong mấy cái lò rèn cặp mé sông, sưởi nhờ lửa. Mỗi lần đi học ngang chỗ lò rèn, da gà Yên nổi lên. Yên sợ một ngày nào đó, con ma da sẽ vô nhà bắt Yên. Lúc đó, má có đi kiếm Yên không?

Nếu người đi không phải ba mà là Yên, má có đi kiếm Yên không? Chắc là có. Nếu con ma da kéo Yên đi ngang khúc sông chỗ ba ở và ba nhìn thấy, ba có nhảy xuống cứu Yên không? Yên không biết nữa. 
Làm sao Yên trả lời được khi chưa hiểu lý do ba bỏ lại má với Yên mà đi! Yên nhớ quá lúc ba còn ở nhà, ba người sống với nhau rất vui vẻ.

Từ bao giờ ba buồn? Chắc là khi ba bắt đầu thấy Yên không giống ba nhiều. Mỗi ngày ba càng buồn khi thấy Yên càng khác ba nhiều hơn. Ngày đủ thấy khác biệt quá lớn, ba đã chọn ra đi. Phải vậy không ba?
Nếu con ma da bắt mất Yên, ba có trở về với má không? Yên muốn thấy má cười nhiều như hồi trước. Má đừng như bây giờ, lúc nào cũng nhờ nhờ và xa cách như đám sương mù sắp sửa tan đi. 

Yên sợ tới một ngày má nhận ra ba đi là tại Yên, chắc má sẽ ghét Yên dữ lắm. Lúc đó má sẽ bỏ Yên lại để đi với ba. Hai người sẽ bỏ Yên lại. Một mình trong nhà, con ma da sẽ bò vô kéo Yên xuống sông. Yên sợ lắm. Nhưng nghĩ tới cảnh má với ba ở đâu đó đang khơi trở lại những ngày tháng êm đềm, Yên thấy đó là cái giá rất đáng.

Những điều Yên nghĩ trong mơ hiện ra trên mặt. Nước mắt chảy khỏi đôi mắt nhắm, miệng nhoẻn một nụ cười. Má đã thức từ lúc nào, ngồi như hòa làm một với bóng đêm, nhìn Yên chăm chú. Má cũng khóc, những giọt nước mắt thầm.
*** 
Ba về. Yên chỉ kịp ôm lấy ba một cái, hít thật sâu chưa đã mùi ba thì bà ngoại đã qua đưa Yên về nhà ngoại. Ngoại nói để người lớn nói chuyện. Yên ngoan ngoãn đi theo. Không có Yên, ba má sẽ tự nhiên hơn.

Vậy nhưng Yên vẫn tò mò. Yên muốn biết má sẽ mừng thế nào. Khát khao được nhìn thấy má hạnh phúc còn lớn hơn được nhìn thấy ba trở về. Gió trưa mát lành nhanh chóng ru bà ngoại ngủ. Con chó phèn quen mùi chỉ ngẩng lên nhìn, mặc kệ Yên lén mở cổng rào chạy đi, tiếp tục gối chân vào giấc ngủ dưới gầm giường của ngoại.

Niềm sung sướng dậy lên trong người Yên như cầu vồng ưỡn ngực sau trận mưa dầm. Yên nhón chân nhìn qua khe cửa sổ. Yên áp sát tai để nghe tiếng ba má nói chuyện. Yên biết có thể Yên sẽ buồn nhưng Yên chỉ cần má vui. Yên nhón thật cao, thật cao. Yên đã nhìn thấy gương mặt má.

Má không cười.
*** 
- Anh tính về rồi chừng nào lại đi? Má thắp nhang trên bàn thờ xong ngồi xuống đối diện với ba.
Ba như ngồi trên đống lửa, hết nhổm lên lại đặt xuống. Môi mở ra lại đóng, hớp hớp như con cá mắc cạn. 

- Thằng Yên nó nhớ anh dữ lắm! Má kéo vạt áo lên chùi nước mắt. Anh có lỗi với nó, anh biết không?
- Anh nợ em nhiều quá! Ba thả một câu ngắn như tiếng thở hắt. Dù không phải con em mà em vẫn thương nó tới như vậy…

Yên chết sững, đôi chân đau nhói khuỵu xuống. Yên quỳ sát cửa, đầu lùng bùng không hiểu.
- Nó là con tui. Dù thế nào đi nữa nó cũng là con tui. Má đứng lên, ngẩng mặt để nước mắt không tuôn xuống nữa. Ừ, nó là con anh với cô ta.
- Cô ta đi, để lại thằng nhỏ cho tui nuôi. Rồi tới anh cũng đi kiếm cổ. Xin hai người, làm gì thì làm, đừng để con nít khổ nữa. Nó cũng cần hạnh phúc chớ.

Anh làm cha như vậy mà được sao? Má để tay lên ngực, bàn tay phập phồng theo nhịp thở, lấy hơi nói một tràng.
- Lần này anh về luôn, không đi nữa…

Cuộc nói chuyện đứt ở đó, bởi đầu Yên không thể chứa thêm được gì. Yên không ngờ mọi thứ lại trái ngược với điều nó nghĩ. Chưa bao giờ má cho Yên biết sự thật. Chưa bao giờ má ghét bỏ Yên. Chưa bao giờ má ngừng thương Yên.

Yên tựa lưng vô cửa, quay nhìn về phía sông. Cái lò rèn ở đó. Con ma da cũng không còn đáng sợ nữa. Yên biết rõ, má sẽ không bao giờ để con ma da bắt Yên đi. Không bao giờ má bỏ Yên đi. Má thương Yên lắm, dù Yên với má chẳng máu mủ ruột rà.

Lần này, Yên cũng khóc, nhưng những giọt nước mắt của Yên tròn và óng ánh, ửng trên má màu của niềm vui. Vai Yên thôi gồng cứng, thả khỏi đó gánh nặng. Yên thèm ôm má quá. Yên biết rồi, má thương Yên nhiều lắm.

Phát Dương

 

 

[news_source] => [news_tag] => Truyện ngắn,Điều má chưa nói,Hình cưới [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-05-06 11:50:50 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-05-11 07:38:06 [news_relate_news] => 1432252,1431814, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => sang-tac [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1615 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/truyen-ngan-dieu-ma-chua-noi-a1433402.html [tag] => Truyện ngắnĐiều má chưa nóiHình cưới [daynews2] => 2021-05-11 07:38 [daynews] => 11/05/2021 - 07:38 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI