Truyện Ngắn - Mình làm lại từ đầu được không?

24/11/2022 - 18:27

PNO - Lần đầu đặt chân đến Hội An, nhìn phố cổ nhà xưa, anh thoáng nghẹn lòng.

Nhiều năm rồi, người có còn nơi cũ để anh ghé thăm? Mà nói ra thật buồn cười, nơi cũ là nơi nào anh cũng không biết. Anh từng nghĩ đơn giản Hội An nhỏ hẹp, đi hết con phố, hỏi thăm vài người chắc sẽ tìm được người quen. Giờ đã đến tận nơi, nhìn những mái nhà rêu phong chạy suốt con đường hun hút, anh mới thấy mình quá lãng mạn. Nhân duyên của anh vốn gập ghềnh như thác, tan nhiều hơn hợp, thế mà ở tuổi này, đến nơi xa lạ này, lại mộng mơ một sự tình cờ.

ẢNH: KHẮC HIẾU
Ảnh: Khắc Hiếu

Anh tự cười mình lần nữa rồi dứt khoát bước ra khỏi sương mù quá khứ, gọi một cuộc điện thoại hỏi xin số một người, rồi tiếp một cuộc gọi nữa hỏi xem người ấy có ở nhà không. Thực ra mấy năm trước anh vẫn âm thầm lưu số nhưng rồi tự cảm thấy mình thương nhớ tào lao nên đã xóa. Đây là lần đầu anh gọi người ấy. Vẫn giọng nói cũ nhưng nghe xa lạ nghìn trùng. Có ở nhà nhưng nhà trong Sài Gòn.

Người đã chuyển vào Sài Gòn sống rồi. Vốn đã không còn liên hệ thì đi đâu làm gì cũng chẳng thể liên quan. Vậy là chuyến du lịch của anh trở nên nhạt nhẽo, cù lao Chàm, biển Cửa Đại, sông Thu Bồn - những nơi muốn ghé - đều xếp lại. Ngày hôm sau anh quay về Sài Gòn, nơi họ lần đầu gặp nhau. 
***
Ngày ấy, họ còn rất trẻ, vừa rớt đại học, tạm thời đi bán hàng ở một tiệm tạp hóa. 19 tuổi, yêu đương lăng nhăng vài bận, anh đã biết mình khác người. Anh không thích phụ nữ. Đối với gia đình chỉ có một con trai và một người mẹ… theo nếp nghĩ xưa, anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện công khai tính hướng. Anh cứ lẳng lặng sống trong thế giới của mình, thỉnh thoảng quen một cô bạn gái để “biểu diễn”. Những mối quan hệ này, anh hiểu rõ sẽ không đi đến đâu, giống như chưa bắt đầu thì không thể kết thúc.

Có nhiều sự trùng hợp giữa họ như cùng tuổi, cùng đang chờ thi lại, cùng là người ở xa đến, cùng gặp nhau trong một cửa tiệm chật hẹp và… Có lẽ họ ít nhiều cũng gọi là có duyên phận, không thì sao lại tình cờ chạm mặt ở một nơi hết sức bình thường như thế - không phải cửa hiệu thời trang hay tiệm làm tóc, đại loại là một môi trường nào đó có tính nghệ thuật thích hợp với những người giới tính thứ ba, mà là một tiệm tạp hóa nhỏ nơi chợ. Hai người lần đầu gặp nhau đã biết đối phương giống mình; chỉ là biển người mênh mông, tính hướng giống nhau không hẳn là phải đến với nhau.

Tiệm nhỏ nhưng rất đông khách, từ khi xuất hiện hai thanh niên mặt mũi sáng sủa lại càng dập dìu người lui tới. Họ là “cực phẩm” ở khu chợ đó, tay chân lanh lẹ miệng mồm khéo léo, thu hút rất nhiều chị em phụ nữ. Người làm nghề buôn bán, đẩy đưa lấy lòng khách hàng là chuyện đương nhiên, anh không thấy có gì phải áy náy với những lời tán tỉnh bông đùa của mình.

Anh cơ bản là không có cảm xúc với phái nữ, khen họ vài câu cũng chẳng thiệt hại gì. Sau này nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ đó, anh vẫn cảm thấy buồn cười. Nếu những phụ nữ đó biết họ đang quen nhau, chắc chắn anh và người ấy sẽ bị ném đá. Chuyện đồng tính xưa như trái đất. Nghe đâu cả ngàn năm trước, nhiều hoàng đế cũng có xu hướng tính dục khác thường nên vấn đề của mình anh nghĩ cũng rất bình thường. Anh chỉ ngạc nhiên vì sao đó đơn giản là chuyện giới tính mà mọi người lại có cái nhìn kỳ thị.

Mà anh thì không muốn cho ai biết. Ở tuổi 19, anh không biết định nghĩa từ nghiêm túc. Một mối quan hệ với anh chỉ là thích thì tiến tới, chán thì chia tay. Không ràng buộc, không trách nhiệm, không dự định tương lai. Tình cảm đồng giới vốn dĩ không có tương lai nên anh chẳng bao giờ bắt mình suy nghĩ cho mệt đầu. 

Khi anh, sau những ngày tháng mưa dầm thấm đất, bắt đầu có tình cảm với người bạn cùng tiệm, thì cũng vừa lúc người ấy cảm thấy thích anh. Duyên phận đã định, họ không đi lướt qua nhau được. Những ngày mới quen quả thật tuyệt. Ban ngày, họ đi làm; tối đến, họ đi luyện thi, hôm nào rảnh thì gặp nhau.

Căn phòng nhỏ người ấy ở trọ là không gian riêng tư dễ thương của họ. Anh bắt đầu quan tâm chuyện bếp núc, trở thành người đàn ông đeo tạp dề lý tưởng trong mắt phụ nữ. Họ không có khái niệm ai phải chăm sóc ai. Cả hai cùng đi làm, cùng vào bếp, thỉnh thoảng mua tặng nhau vài món đồ nho nhỏ. Tình cảm trong trẻo như sương sớm. Anh nghĩ cứ vậy mà quen thêm vài năm, đợi khi cả hai xong đại học, ổn định rồi, muốn đi tiếp hay rẽ trái rẽ phải cũng được. 

Bởi cùng hướng đến tương lai nên năm đó, sau khi đậu đại học, anh và người ấy đều nghỉ làm, chuyên tâm học. Họ vẫn tiếp tục quen nhau, gắn bó ngày càng sâu đậm, hiểu rõ thói quen sở thích của nhau còn hơn cả người trong gia đình. Anh dọn khỏi nhà người quen, chính thức cùng người ấy sống chung.

Nhiều khi nghĩ lại, anh vẫn thấy người lớn có đôi chút… dễ gạt, chỉ cần nam nữ ở riêng là thấy an tâm mà không nghĩ rằng nam hay nữ ở cùng nhau cũng là… hiểm họa. Mẹ anh thỉnh thoảng vẫn lên thăm, tiếp tế đồ đạc, khen hai thằng con trai sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Anh không có can đảm nói thật với mẹ.

Nhà tuy còn hai chị gái nhưng mẹ lúc nào cũng quan niệm “nhất nam viết hữu”. Tư tưởng này đã ăn sâu bén rễ, một sớm một chiều khó thay đổi. Người ấy cũng không muốn công khai. Cả hai còn trẻ, tương lai nhiều khi có thể gặp đối tượng thích hợp hơn, loại quan hệ tế nhị này tốt nhất chỉ nên để người trong cuộc biết. 

Vậy nên trước mặt những bạn gái cùng trường, họ vẫn là hai kẻ độc thân dễ mến. Đôi khi, anh thấy ghen tuông với những mối quan hệ khác giới của người ấy. Thì ra cảm giác yêu mà không được thể hiện thực sự khó chịu. Nhiều khi anh khát khao mãnh liệt được nắm tay người ấy trước đám đông. Chỉ là một cái nắm tay thôi, để biết rằng ta vẫn có nhau giữa bao người nhưng rốt cuộc anh không làm được.

Những ánh mắt kỳ thị vẫn luôn ám ảnh anh. Anh sợ bị xa lánh, sợ bị phân biệt đối xử nếu công khai. 23 tuổi, gã trai sắp lấy bằng đại học không muốn cánh cửa tương lai đóng sập lại. Càng gần đến ngày tốt nghiệp, anh càng thấy bất an, cảm giác quãng thời gian hạnh phúc bên nhau sắp hết. Mỗi ngày, thâm tâm đều tựa như gào thét “làm gì đi chứ” nhưng cái thân xác đáng ghét vẫn chỉ đứng ì nơi đó, chờ đợi. 

Một đêm khuya, người ấy về trễ, nhìn anh rất lâu, lần đầu tiên nói chuyện tương lai hai người. Họ không thể tránh né được nữa. “Em muốn kết hôn” - người ấy nói. Anh như rớt xuống vực thẳm, đầu óc quay cuồng. Kết hôn. Muốn lấy một ai đó, trước hết phải quen nhau, sau đó ra mắt gia đình hai bên rồi mới tính chuyện hôn nhân. Bao nhiêu bước phức tạp như vậy, người ở bên anh ngay đến một cô bạn gái còn chưa từng thấy mặt, sao có thể đột ngột nói chuyện kết hôn.

Nghĩ đến đây, anh lại choáng váng lần nữa. Chẳng phải quan hệ của họ cũng là “chưa từng thấy mặt” hay sao? Anh lắp bắp: “Lấy ai?”. Yên lặng rất lâu, nhìn nhau rất lâu, anh mới nghe một tiếng thở dài: “Tương lai của anh chắc chưa từng xếp chỗ cho em”. 

Anh thấy mình bị oan, chẳng phải họ luôn ngầm hiểu như vậy sao, giờ lại giống như chỉ mình anh có lỗi! “Lúc mới quen, em quả thật không tính chuyện lâu dài. Chúng ta đều chẳng phải người can đảm, dám đối mặt với dư luận, nhưng dù sao cũng không thể né tránh mãi.

5 năm không quá dài cũng chẳng quá ngắn, đủ để em biết mình cần ai trong cuộc đời này”. Đường truyền thông tin của anh giờ mới lên đến não. Thì ra là muốn gắn bó suốt đời. Anh đờ mặt ra. Ngày ấy, giây phút ấy, ngoài đờ mặt ra, gã trai kia không biết làm gì cả, mãi sau mới thì thào được từ “xin lỗi”. 

Anh vốn không muốn kết thúc sớm như thế. 5 năm, việc bên nhau đã thành thói quen. Mỗi ngày đi về đều quen thấy người hoặc chờ người về, mỗi bữa cơm đều quen chú ý khẩu vị đối phương, mỗi đêm đều quen hơi ấm người nằm cạnh. Thói quen thấm vào da thịt, đến mức anh tưởng rằng nó thuộc về mình. Đến một ngày, người ấy lẳng lặng gỡ nó ra khỏi anh, dọn đi. Nhà là thuê, đồ đạc thuộc về chủ, họ chưa kịp cùng nhau sở hữu gì nên chia tay cũng không có lý do để dây dưa níu kéo.

Một thời gian dài, anh sống cùng kỷ niệm, chạm vào đâu cũng thấy nhớ, trốn không thoát, chạy không khỏi. Qua người quen, anh biết người ấy vẫn sống tốt, có việc làm ổn định và có lẽ đã dần quên anh. Có lẽ người ấy đã dần xóa anh khỏi cuộc đời. Không chừng vài năm nữa thôi, người ấy sẽ lấy vợ sinh con, bắt đầu một đoạn đời khác. Quá khứ có nhau rồi sẽ chỉ còn mình anh nhớ mà thôi.
***
Khi đứng ở Hội An, biết người đã vào Sài Gòn, anh không dám nghĩ đến sự tương phùng. Mười mấy năm rồi, yêu hận gì cũng đã qua, gặp lại nhiều khi chỉ thêm phiền nhưng không ngờ người ấy đồng ý hẹn gặp. Qua giọng nói bình thản, anh biết mình đã là người của quá khứ. May mắn lắm có lẽ chỉ được xem là bạn cũ chứ không phải tình xưa. 

Họ cùng ăn bữa tối trong căn nhà ấm cúng. Sau khi ly hôn, anh mới được ăn lại những món hợp khẩu vị, thật cay, thật nóng. Nhà đẹp, không khí ấm áp, người cũng tươi cười hiếu khách nhưng anh thấy lạnh. Anh không nghĩ con người nhìn anh đầy tổn thương ngày ấy giờ lại bình thản như thế trong khi anh thì vất vả chắp nối những ngôn từ rời rạc, cố gắng không để lộ sự bối rối.

“Em vào Sài Gòn khi nào, lúc trước nghe nói em về quê làm việc?”. Nhiều năm qua, anh vẫn hỏi thăm tin tức về người ấy, lẳng lặng ngóng theo. Anh biết chắc chuyện vào Sài Gòn chỉ khoảng một năm trở lại đây, khi anh mệt mỏi với cuộc chiến chia tài sản sau ly hôn, không có thời gian dõi theo người cũ. “Năm ngoái, công ty điều về”. Anh giả vờ nhìn quanh căn nhà, ngập ngừng hỏi một câu đã biết: “Em vẫn…”. Anh dừng lại.

“Em vẫn một mình. Mình đã như thế, quen phụ nữ chỉ làm khổ họ. Còn đàn ông, lúc trẻ không có gì nên không sợ mất, giờ càng ngồi vị trí cao càng sợ té ngã nên cũng không dám gắn bó lâu dài với ai…” - người ấy thở dài.

Anh cúi mặt, nói vòng vo hóa ra là mỉa mai anh. Anh đúng là thằng hèn. Sau khi xa nhau vài năm, vì gia đình hối thúc, vì e ngại những lời xì xầm, anh lấy vợ. Một cuộc hôn nhân đầy sóng gió từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Vợ anh không phải mẫu phụ nữ hiền lành. Dù chưa nắm được chứng cứ chồng ngoại tình hay dan díu đàn ông như cô nghi ngờ nhưng vẫn quyết không để anh yên.

Một năm, anh mệt mỏi với đủ thứ thủ tục pháp lý, cãi nhau ở những buổi hòa giải, cãi nhau ở phiên tòa. Kết cuộc cũng thoát được nhau sau khi giằng xé tơi tả. Nhìn lại cuộc hôn nhân, anh thấy mình quả thật khốn nạn như lời vợ anh từng ném vào mặt. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Nếu ngay từ đầu anh đã không dám thừa nhận thân phận thì lẽ ra cũng không nên nói lời yêu để khỏi liên lụy người khác. 

Họ cùng nhau bước xuống những bậc thang. Chỉ hai tầng lầu, anh muốn đi bộ. Ánh đèn vàng rọi xuống khung cảnh ấm áp. Anh đột ngột vươn tay ra, nắm lấy bàn tay người bên cạnh - cái nắm tay đầu tiên ở nơi công cộng sau mười mấy năm quen nhau: 
- Em biết không, anh chưa bao giờ quên được em. 
- Đã từng, em cũng rất muốn gặp lại anh để nghe một câu như thế.
- Chúng ta có thể cho nhau cơ hội

Tiếng cười nhẹ, không chút tình cảm, khiến anh ngưng lại lời định nói.
- Để rồi tiếp tục làm người yêu giấu mặt?

Anh lại nín lặng. Quả thật, anh chưa xác định mình nên làm gì với mối quan hệ này nếu nối lại. Anh chắc chắn chưa dám công khai với mọi người. Chỉ là ngay lúc này, anh không muốn bỏ lỡ một lời thổ lộ. 
Bàn tay lúc này chợt nhẹ nhàng buông ra:
- Đi đường cẩn thận.

Bước đi rồi mà anh vẫn còn ngơ ngác, không biết vì sao người xưa lại đồng ý gặp mình. Chẳng để làm gì cả. Người ta không muốn nhắc chuyện cũ, cũng chẳng thiết tha quan tâm anh của hiện tại. Có lẽ đối phương đã dứt khoát từ lâu, chỉ có anh là vẫn quanh quẩn trong lối mòn quá khứ. Anh thấy mình giống nhân vật trong bộ phim Happy Together của đạo diễn Vương Gia Vệ, khi muốn nói câu “Mình bắt đầu lại từ đầu được không?”.

Và, cũng như hầu hết các phim của Vương Gia Vệ, kết thúc không bao giờ có hậu, thậm chí có khi cũng không có đoạn kết, cứ đột ngột chấm dứt, ai muốn hiểu sao thì hiểu.

Đến bãi xe, anh ngoái nhìn lần nữa. Người ấy vẫn đứng nơi cầu thang, như biết anh sẽ ngoái lại. Anh nhớ đến ánh mắt trong trẻo của người thanh niên ở khu chợ năm ấy, nhớ những ngày êm đềm nơi căn phòng nhỏ. Mọi thứ có lẽ đã chấm dứt từ ngày anh hèn nhát nói từ “xin lỗi”. Không thể quay lại.

Cho dù anh có ngoái nhìn hàng trăm lần nữa.

Nguyên Minh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI