Truyện ngắn - Định kiến

26/01/2024 - 07:51

PNO - Món chè chuối nước cốt dừa mẹ nó từng rất thích ăn. Mỗi lần nhìn thấy món đó, nó lại nhớ đến ánh mắt âu yếm và nụ cười rạng ngời của mẹ. Nhưng món chè chuối cũng là ký ức kinh hoàng ám ảnh nó.

Bé Bảo co vào góc giường, 2 tay bịt 2 tai. Nước mắt còn đọng trong đôi mắt to tròn, đen lay láy. Nó nhìn bà nội đang một tay giơ chiếc dĩa trong có món chè chuối, tay kia cầm chiếc muỗng cán gỗ đưa miếng chuối lớn xuống dĩa. Miệng bà vẫn gay gắt:

- Cô thì biết gì mà nói! Đứa con nít nào mà không thích đồ ngọt. Ba nó ngày xưa khoái món này nhất, suốt ngày ăn chè chuối thay cơm. Người miền Tây ai mà không khoái béo dừa, ngọt chè. Tới má nó ngày xưa còn thích món này. 

Dĩa chè và cái muỗng đưa sát vào mặt Bảo. Nước mắt nó trào ra đôi gò má. Nó buông tay khỏi tai khi những lời lầm bầm của bà nội gần sát tai nó:

- Có phải mẹ thiệt đâu mà kiếm chuyện o bế hoài. Ai không biết mấy trò với con không đẻ. Mấy đời bánh đúc có xương, làm bộ hiểu biết quan trọng hóa vấn đề.

Bảo nhìn về phía má nó đang đứng cách giường một khoảng. Đôi mắt má cũng đang ậng nước. 2 bàn tay má đang xoắn vào nhau trước đùi. Vài lần tay má đưa ra phía chiếc dĩa như muốn giằng lại, không cho cái dĩa tiến gần hơn vào Bảo nhưng rồi má lại hạ tay xuống. Bảo đứng bật dậy chạy về phía má. Nó ôm chặt cổ má rồi mới òa lên khóc. Dĩa chè chuối ụp xuống giường khi cánh tay mũm mĩm của nó chạm phải, tung tóe trên tấm drap hình siêu nhân, nhầy nhụa món ăn mà Bảo ghét nhất trên đời.

Món chè chuối nước cốt dừa mẹ nó từng rất thích ăn. Mỗi lần nhìn thấy món đó, nó lại nhớ đến ánh mắt âu yếm và nụ cười rạng ngời của mẹ. Nhưng món chè chuối cũng là ký ức kinh hoàng ám ảnh nó. Mẹ gục đầu, mặt úp vào chén chè chuối, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Mùi ngòn ngọt, hơi chua của chuối nấu; ngầy ngậy béo bùi của nước cốt dừa và đậu phộng vương đầy trên mẹ, thấm vào mẹ. Mái tóc dài đen mướt của mẹ xõa tung, vương đầy thứ nước trắng ngà, kèo kẹo, bết dính. Họ bảo mẹ bị bệnh chi đó nặng lắm, khiến mẹ luôn muốn chết. Bảo thì chỉ thấy mẹ luôn lặng lẽ. Mẹ chẳng làm phiền ai bao giờ. Mẹ cũng không to tiếng như mẹ của những đứa trẻ khác trong xóm. Mẹ hay ngồi yên ngắm Bảo, thi thoảng cười âu yếm và khóc. 

Trong những cơn mơ của Bảo sau đó, khuôn mặt mẹ có khi đang tươi cười lại đột ngột nhòe nhoẹt nước mắt hoặc thứ nước nhễu nhão của món chè ấy. Tới khi ba đưa má về chăm sóc Bảo, những cơn mơ và nỗi sợ hãi mới bớt. Bảo dần quen với khuôn mặt má trìu mến, những món ăn má làm và sau này, quen với hơi ấm của má khi má ôm Bảo vào lòng. Ba nói má sẽ ở cùng 2 cha con thay cho mẹ vì bây giờ mẹ đang sống vui vẻ trên thiên đàng. Bảo không biết thiên đàng của người lớn có khác với thiên đàng mà Bảo thường coi trên ti vi hay không. Nhưng Bảo biết, chắc chắn ở nơi ấy, mẹ sẽ không khóc và buồn nhiều như khi mẹ ở nơi này.

Nỗi nhớ mẹ dần thay bằng những câu chuyện má hay kể Bảo nghe mỗi đêm - những câu chuyện mà Bảo chưa từng được nghe mẹ kể. Trong đó, mái nhà có những người mẹ và những đứa con khác hẳn với mái nhà trước đây Bảo cùng ba mẹ sống nhưng lại giống với cuộc sống ấm áp hiện tại.

Bà nội dùng tay hốt mớ chè bầy nhầy trên giường Bảo trở lại dĩa. Má ôm chặt đầu Bảo vô ngực. Tiếng bà nội văng vẳng vọng vào tai Bảo:

- Mấy đời bánh đúc có xương… Bày đặt ra cái điều đạo đức giả. Coi cô lấy lòng con trai, cháu nội tôi được tới khi nào. Hứ, thứ đồ xảo quyệt…

Má ôm thốc Bảo ra nhà trước, rồi ra ngoài hàng ba. Nước mắt má rơi xuống mặt Bảo, gặp gió mát mát. Bảo đưa tay lau nước mắt trên mặt má. Tay kia nó vòng ôm lấy cổ má, miệng thì thào:

- Má ơi, má đừng khóc. Bảo yêu má. Mai mốt lớn, Bảo sẽ nuôi má, nhen má!

Má gật, ôm Bảo chặt hơn. Mùi thơm của món tôm rim cốt dừa - món ăn Bảo thích nhất - má vừa nấu cho bữa chiều thoảng nhẹ. Bảo đã không còn nhớ mùi món ăn nào ngày trước khi ăn cùng mẹ. Có lẽ bởi mẹ chẳng mấy khi nấu ăn, đa phần chỉ gọi món trên điện thoại hoặc lấy từ tủ lạnh những món làm sẵn rồi hâm bằng lò vi sóng cho Bảo ăn. Ký ức mờ nhạt lẽ ra chỉ còn những điều Bảo muốn nhớ, chiều nay bị bà nội khuấy động khiến Bảo cảm thấy nghẹt thở. Bảo thiếp đi trên vai má, nước mắt khô dần trong mùi hương của món tôm rim.

***
Ba và bà nội đang nói chuyện, tiếng vọng từ phòng ăn lên phòng ngủ của Bảo khá rõ. Chắc ba giận lắm. Chưa bao giờ Bảo thấy ba to tiếng như vậy. 

- Má vừa phải thôi! Ngày trước, má không đồng ý con cưới mẹ thằng Bảo vì cô ấy mồ côi. Cô ấy sinh con, má cay nghiệt từng lời ăn tiếng nói, tới miếng ăn hằng ngày cũng bị má lấy làm cớ để đay nghiến. Không chỉ cô ấy mà cả con cũng phải chịu đựng áp lực từ má. Má có biết căn bệnh trầm cảm sau sinh của cô ấy có má góp phần không nhỏ? Con đã phải sống và sẽ phải sống trong sự ân hận vì đã quá mải kiếm tiền mà bỏ lơ thứ tâm bệnh của mẹ thằng Bảo tới nỗi để cô ấy phải chết trong cô đơn, đau khổ. Phải thế nào má mới vừa lòng hả dạ? Sao không có người phụ nữ nào con yêu thương làm má hài lòng vậy? Bộ má muốn con phải cô độc, thằng Bảo phải chịu cảnh côi cút, không ai chăm sóc má mới ưng bụng?

- Mày thì giỏi rồi! Ngày đó tao ưng cưới con gái bà Mười Nở cho mày mà mày chê. Nhà người ta giàu có, gia sản vựa trái cây vựa cá, thêm cả đoàn ghe lưới thì mày về làm rể có phải lo cái ăn cái mặc bạc đầu như lấy mẹ thằng Bảo không? Cái số của nó may mà nó sớm tự giải thoát chứ không cả cha con mày cũng tiêu…

- Sao má có thể ác miệng tới vậy? Con thương cô ấy. Má có không thương cô ấy thì vì con, lẽ ra má cũng nên bớt cay nghiệt chứ! Dù sao cô ấy cũng là vợ con, là mẹ thằng Bảo. Má có biết, bao lần cô ấy phải uống thuốc để ngủ sau mấy lời má nói không? Má có biết món chè má ép cu Bảo ăn chiều nay là thứ khiến nó sợ hãi nhất trên đời không? 

- Tao biết nên tao mới luyện cho nó hết sợ! Ngày xưa tao nuôi mày, dị ứng hay sợ hãi gì tao cho ăn hoài là thành quen. Với vợ, với con cũng vậy. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, không lẽ mày không biết?

- Má cũng từng làm dâu, làm vợ, sao má cay nghiệt đến tàn nhẫn như vậy? Má đừng lấy lòng mình đo lòng người. Vợ con hiện giờ đồng ý lấy con vì thương thằng Bảo. Lẽ ra má phải trân trọng cô ấy gấp đôi vì tấm lòng cô ấy với cháu má, con má. Lẽ nào ngoài mấy thứ gia sản, địa vị tầm thường mà má quên những lời má dạy tụi con về nghĩa nhân sao má?

-Tao không có quên. Nhưng…

- Không có nhưng gì hết. Vợ con, con hiểu, con trọng. Con con, con sẽ nuôi dạy…

Bảo nghe tiếng bà nội khóc. Nó mở cửa, rón rén tới ngồi cạnh cầu thang nhìn xuống. Tự dưng, nó thấy thương bà nội. Tóc bà nội bạc nhiều. Nó nhớ bài hát đầu tiên nó biết hát có câu “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm” là chính bà nội dạy nó. Ngoại trừ những lần bà nội nói chuyện trước đây khiến mẹ khóc, nó thấy ghét bà nội. Nhưng bà nội luôn mua cho nó những món quà nó thích. Và đặc biệt, nó còn thích nghe bà ca vọng cổ, nghe bà kể chuyện miệt vườn. Những câu chuyện hấp dẫn trí tưởng tượng của đứa trẻ thị thành mà mỗi khi nó kể lại, tụi bạn cùng lớp cứ mở tròn mắt, há hốc miệng mà nghe…

Nước mắt nó tự dưng chảy dài. Nó không biết chuyện mâu thuẫn của người lớn nghiêm trọng ra sao. Nó chỉ muốn vui cười và cả nhà ai cũng vui cười. Nó không muốn bà nội nói những lời làm má khóc. Nó cũng không muốn ba to tiếng để nội khóc. Nó rối rắm…

- Đừng khóc, bé yêu. Rồi bà nội sẽ hiểu ra thôi con. Mọi người đều yêu thương con, Bảo à. Giờ má đọc truyện cho con nghe nha! 

Tiếng má đều đều, khi câu chuyện của 3 chú heo đến hồi kết thì mắt nó cũng díp lại. Trong giấc mơ của nó đêm đó có ngôi nhà bé nhỏ của 3 chú heo ấm áp như bàn tay má đặt trên trán nó. Gương mặt heo mẹ thấp thoáng nụ cười trên gương mặt mẹ, mà giống cả gương mặt má vẫn cúi xuống hôn lên má nó mỗi đêm.

***
Bảo co ro với tấm mền phủ lên che đầu. Đêm trong bệnh viện sáng trưng. Mọi vật đều màu trắng. Chiếc giường nó đang nằm cũng trắng, lạnh chứ không ấm như giường nhà bà nội. Nó thấy sợ. Ban đầu, nó không nhớ gì cả, chỉ hoảng hốt khi không thấy ba má đâu hết. Rồi nó nhớ lại, nó và má về ở chơi nhà bà nội. Má và nó bắt cá, lấm đầy bùn đất dưới con rạch trong vuông dừa. Những con cá chạch chấu tròn lẳn, trơn nhẫy.

Những con cá rô đồng bụng vàng hươm có cạnh vây sắc lẻm và lớp vảy lấp lóa làm tay má chảy máu. Còn có cả đám vịt xiêm luôn miệng kêu khi má con nó đuổi bắt. Tụi vịt chạy nhào xuống ao trốn khiến bà nội phải lấy sào xua lên rồi túm cổ 2 con nhốt. Bà nội nói má khoái ăn bánh canh bột xắt nấu vịt xiêm với nước dừa dão. Bà nội còn cười, lẩm bẩm, hổng ngờ cái đứa gái thành phố yểu điệu, tối ngày lo việc văn phòng lại thèm toàn món vườn rặt. Mà nó làm món nhà vườn còn rành hơn mấy đứa gái quê dưới này. Hèn chi cha thằng Bảo khoái…

Từ ngày nhà nó về quê, thái độ bà nội cứ đổi từng ngày. Hôm đầu tiên ba má dẫn nó vô nhà thắp nhang cho ông nội, chào bà nội thì bà ngoảy nhìn ra đường, không thèm đáp. Má dẫn nó ra đìa, ba dạy nó câu. Con cá lóc đầu tiên nó giựt lên to hơn cườm tay khiến nó khoái quá. Má kêu nó đem vô khoe bà nội. Nó chưa kịp chạy vô tới nhà thì đã thấy bà nội le te bước xuống hè, chộp con cá còn đang quẫy, dạy nó gỡ lưỡi. Mọi thứ ở quê đều thú vị và mới lạ khiến Bảo thích chí luôn chân luôn tay. Ba để má và Bảo ở quê, về lại thành phố làm việc. Má theo chân bà nội hái rau dưới đìa, bắt sâu rượt Bảo chạy khiến bà nội cười ngặt nghẽo. Má chụm bếp bằng củi lá quanh vườn, lọ nghẹ dính lên mặt má khiến cả 3 người nhìn nhau cười bò. Mỗi ngày trôi qua thiệt nhanh với rất nhiều khám phá về khu vườn của nội và con sông gần nhà…

Tiếng lách cách của dụng cụ y tế trên chiếc bàn inox đẩy từ cửa phòng khiến Bảo sợ hãi. Bảo sợ chích lắm, nhất là lúc chỉ có một mình. Những lúc như thế, dù sợ nhưng Bảo sẽ không khóc đâu. Nó chỉ muốn khi gặp má, nó khoe má rằng, nó đã rất dũng cảm.

Bảo vừa chích thuốc xong thì má dìu bà nội vô phòng. Cánh tay má còn chiếc băng cá nhân che vết kim lấy máu, da quanh đó còn bầm tím. Bà nội lập cập, chân run run không vững nhưng ráng bước lẹ về phía giường Bảo. Bà ôm chầm lấy Bảo rồi kéo tay má ngồi xuống bên cạnh. Mắt bà ứa nước nhưng miệng như cười khi nói:

- Bảo ơi, con sống rồi. Nếu con có mệnh hệ nào thì bà nội ân hận lắm…

- Kìa má! Má đừng nói vậy, chỉ là 2 bà cháu bị sốt xuất huyết thôi mà. Lỗi tại con chủ quan.

- Con có lỗi gì đâu! Nhờ con mà thằng cháu của má mới được sống. Nhờ con mới có tiểu cầu kịp thời tiếp cho nó lúc nguy kịch. Trong lòng má xưa giờ nhiều định kiến, khiến má gây lỗi lầm quá nhiều. Mấy thứ đó đã hại chính con cháu ruột thịt của má. Má ân hận lắm! Má xin lỗi vì đã nói nhiều điều khiến con buồn…

- Thôi mà má! Má hiểu lòng con với ba con bé Bảo là con vui rồi. Tụi con chỉ mong có má, được má yêu thương để bé Bảo đủ đầy.

Bảo ngơ ngác. Nó muốn nói về việc dũng cảm khi chích thuốc một mình mấy ngày nay ra sao nhưng dường như những lời đối đáp của má và bà nội khiến nó quên mất mình muốn nói gì. Nhưng nó thấy vui vô cùng. Tâm trí nó nhớ đến chái bếp bảng lảng khói của nội. Tâm trí nó cứ vương vấn tiếng cười sảng khoái của nội, trong vắt của má hòa cùng tiếng hét vui lanh lảnh của nó. Nó muốn mình mau khỏe, cùng má đến thăm mẹ và nắm tay má bước trên vạt cỏ xanh mướt nơi con sông cạnh nhà nội. Bảo tủm tỉm cười lau những giọt nước mắt trên má của cả nội và má. 

Ngoài cửa sổ, nắng đang reo vui. 

Nguyễn Thu Hà SG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI