Trịnh Nam Sơn: Mê cải lương, chèo nhưng sáng tác tình ca

06/01/2015 - 21:59

PNO - PN - Nhắc đến Trịnh Nam Sơn là khán giả nhớ đến giọng ca trầm ấm cùng những bài hát quen thuộc: Dĩ vãng, Con đường màu xanh, Về đây em, Nuối tiếc…

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng Trịnh Nam Sơn còn nhiều điều để nói hơn thế, không chỉ là về một bóng hồng gắn bó hơn 10 năm mà không kết hôn, sau cuộc hôn nhân đầu của anh tan vỡ; mà còn về những tình khúc nhẹ nhàng và tình cảm như chính vẻ ngoài của anh… Những điều đó sẽ được anh kể trong liveshow Sol vàng - Quên đi tình yêu cũ vào 10/1 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Trịnh Nam Sơn nói, đây không phải là lần đầu tiên anh thực hiện liveshow ở quê nhà, nhưng sự hồi hộp của anh thì cứ như mới, dù lần này, anh cũng sẽ hát lại những bài hát đã gắn với tên tuổi của anh trong nhiều năm qua.

Trinh Nam Son: Me cai luong, cheo nhung sang tac tinh ca

* Anh đến với âm nhạc khá muộn, do anh phát hiện khả năng và đam mê của mình chậm, hay điều gì khác?

- Tôi nghĩ tất cả là vì chữ duyên. Từ bé, dù tôi rất thích âm nhạc, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là ca sĩ hay nhạc sĩ. Hồi tôi học trường Petrus Ký, thầy khen tôi hát hay, thế là tôi nghĩ, ừ, hóa ra mình hát cũng được, nhưng chỉ vậy thôi. Sau này, khi sang Mỹ và chơi với vài nhóm nhạc nghiệp dư, tôi nhận ra mình muốn gì đó nhiều hơn. Tôi quyết định đi học nhạc.

Có người bạn chỉ cho tôi trường Dick Grove School of Music, là nơi đào tạo nhiều người nổi tiếng, trong đó có tác giả bài hát Máu nhuộm bến Thượng Hải. Thế là tôi học. Ban đầu tôi không định đăng ký học khoa sáng tác lý luận, nhưng khi ngồi chờ ở trường, tôi thấy một cậu bé khoảng 14 tuổi, chơi đàn hay và nghệ sĩ “khủng khiếp”, thế là tôi nghĩ: “Mình gấp đôi tuổi người ta và mình không hay bằng, sao “đua” lại?”. Thế là tôi chuyển ngành học. Cho đến bây giờ thì tôi tin mình chọn lý luận sáng tác là đúng.

* Anh nói người góp phần đưa anh đến với sân khấu biểu diễn là đạo diễn Lưu Huỳnh. Nghe qua hai công việc thì chẳng liên quan đến nhau để dẫn đến sự tương hỗ đó?

- Lại là một chữ duyên. Hồi đó tôi muốn làm một video clip, mà thích làm bằng băng nhựa vì tôi thích độ chân thật của nó. Cùng trường của tôi có một anh học bên đạo diễn, cũng có chơi với nhau, nên anh ấy giúp tôi làm video clip - đó là anh Lưu Huỳnh.

Sau đó tôi đã đến chào nhiều trung tâm âm nhạc, nhưng đều bị họ từ chối. Cũng đúng thôi, vì một phần là kế hoạch của họ đã có từ trước, một phần vì tôi lúc đó chỉ sáng tác chứ đã đứng trên sân khấu diễn chuyên nghiệp bao giờ đâu. Tôi bèn lấy video clip mà anh Lưu Huỳnh làm cho tôi, đem đến các tiệm bán băng đĩa, thiết bị điện tử để họ phát. Trên màn hình lớn của một số cửa tiệm, video clip của tôi được phát, nhiều người thấy thế đứng lại xem, rồi bàn tán, rồi truyền tai nhau… Từ đó tôi mới được chú ý. Đó là “đường đi” của bài hát Dĩ vãng mà sau này nhiều ca sĩ hát.

* Các ca khúc anh sáng tác hầu hết là những bản tình ca nhẹ nhàng về tình yêu. Là cảm xúc của anh, hay anh cố tình thế?

- Ngoại trừ các bài hát nhạc phim được đặt hàng, còn lại đều là tôi viết những cảm xúc của mình. Thật ra nhạc đặt hàng thì cũng phải có cảm xúc của mình thôi, nhưng theo một cách khác. Bạn tin không, từ bé, âm nhạc mà tôi mê chỉ là cải lương và tuồng chèo, không phải tình ca gì cả. Tôi mê lắm. Lớn lên một chút, anh trai tôi bắt đầu cho tôi nghe nhạc ngoại quốc và nghe Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang… những người được gọi là làn sóng mới của nhạc Việt khi ấy. Chỉ vậy thôi.

Thật ra nhiều bài hát của tôi mà mọi người biết lại là bài tập ở trường. Hồi đó chúng tôi một tuần phải sáng tác một bài hát mới. Ca khúc Dĩ vãng là bài tập đầu tiên, sau này tôi mới viết thêm lời vào để trở thành bài hát.

* Có bao giờ anh nghe ca sĩ khác hát nhạc của anh và không hài lòng, vì họ hát không đúng cảm xúc mà anh đã viết?

- Không, chưa hề. Tôi nghĩ mỗi ca sĩ có quyền hát theo cách của họ, cảm xúc của riêng họ. Dĩ nhiên, tôi thường luôn mong họ hiểu được cảm xúc của tôi thông qua bài hát. Nhưng, như thế không có nghĩa là hát thay cảm xúc của tôi.

* Hơn 10 năm nay, bên cạnh anh lúc nào cũng có chị Giáng Tiên, người mà mọi người vẫn hay gọi là “người yêu không bao giờ cưới” của anh?

- Cũng nhiều người hỏi chúng tôi lắm, nhưng tôi và Giáng Tiên gần như đều đồng ý với nhau rằng tình cảm giữa cả hai mới là quan trọng, kết hôn chỉ là một cách hợp thức hóa về mặt pháp lý mà thôi. Tôi và Tiên bên nhau 15 năm rồi và mọi người thấy đấy, tình yêu vẫn cứ như ngày đầu. Có khi vì không cưới, mãi là người yêu nên cứ tươi mới chăng (cười).

Thật ra là tôi đùa thế thôi, chứ chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ không bao giờ cưới. Đến một lúc nào đó, cái gì cần đến thì sẽ đến. Biết đâu đến 70 tuổi chúng tôi lại làm đám cưới thì sao. Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên như thế.

* Vậy anh chị giữ gìn tình cảm này ra sao, yếu tố nào “neo” anh chị lâu đến thế?

- Tôi cũng có một chút trải nghiệm, nên tôi có thể tránh những điều có thể gây ra xung đột. Đứng trước một vấn đề nào đó, tôi đắn đo rồi lại nghĩ: điều này chắc Giáng Tiên không thích đâu, nên thôi mình không làm.

Còn sự đồng điệu giữa cả hai thì nhiều lắm. Giáng Tiên là người vui vẻ, cô ấy khiến cuộc sống chúng tôi thật vui. Cô ấy cũng là người hiểu về âm nhạc, đàn rất hay, lại giỏi thơ phú, vì vậy mà tôi hay nhờ Tiên viết lời nhạc giùm. Dĩ nhiên không phải mọi thứ chúng tôi đều giống nhau nên cũng có lúc tranh luận. Những lúc tranh luận không có điểm đến thì... tôi đầu hàng trước (cười).

* Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

 VÕ HÀ thực hiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI