Trả thù đời

05/08/2014 - 16:11

PNO - PNO - Ngày mới chuyển đến khu nhà trọ, tôi mang theo ít trái cây từ dưới quê biếu mọi người cùng ở trọ như một món quà làm quen. Khi tôi đến phòng chị, chị lạnh lùng nói: “Ái chà, có người cho quà nữa cơ à. Có chồng rồi hả?...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuộc sống của chị khá khép kín, đi về là đóng cửa phòng im ỉm. Mọi người ít quan tâm đến chị bởi cái nghề “gái ăn sương” làm họ ngại ngùng. Riêng tôi, mỗi lần gặp đều mỉm cười, chào hỏi chị bình thường, dù thỉnh thoảng, tôi cũng cảm thấy khó chịu khi chị vô tư phơi đồ lót đủ màu trước sân, ngay cửa phòng tôi. Chồng tôi đôi lần hỏi về chị, anh bảo, khi gặp anh, chị thường cười lả lơi thậm chí liếc mắt đưa tình và gọi đó là “hành động kì quặc”. Chị em trong dãy trọ khuyên tôi nên tránh xa “hạng người đó” kẻo có ngày rước họa vào thân.

Họ kể, chị về dãy trọ này ở đã được ba năm. Chị không hề gây gổ với ai, nhưng những hành động khiêu khích của chị với cánh đàn ông khiến mấy người phụ nữ có chồng thấy “gai mắt” nên ghét. Chị “tiếp khách” cả ngày lẫn đêm trong phòng, thỉnh thoảng tìm được “mối” mới ra ngoài đổi gió, hình như chị “làm ăn’ cũng khá, chẳng mất tiền nhà nghỉ mà vẫn thu nhập đều đặn…

Tra thu doi
 

Một đêm mưa, chồng tôi đi công tác, chị đột ngột gõ cửa phòng lúc gần mười hai giờ. Chị vẫn mặc chiếc váy nhung lần đầu tôi gặp, đầu tóc bù xù, gương mặt loang lỗ phấn son vì nước mưa. Thật tình, lúc đó, tôi không muốn mời chị vào, nhưng thấy vết xước đang rỉ máu trên cánh tay nên miễn cưỡng mở cửa. Chị xin một ly nước và cái khăn. Chị cẩn thận lau máu đang chảy và uống lấy uống để rồi thở dài đánh sượt: “Lũ khốn nạn, hôm nay thật xúi quẩy em à”. Tôi chưa kịp hỏi thêm thì chị bật khóc nức nở, nước mắt tuôn trào rồi chị tiếp tục kể, câu chuyện đứt đoạn bởi tiếng nức nghẹn. Chắp vá lại, tôi biết chị đã từng có chồng và một đứa con gái lên năm. Chồng chị đã mất vì sốc ma túy còn chị phải bán thân để nuôi con và mẹ già. Chị hận số phận bạc bẽo của mình và cảm thấy ghét những người phụ nữ có gia đình hạnh phúc. Chị bảo: “Sao cùng phận đàn bà mà chị phải khổ mà người ta sung sướng”. Tôi lặng im bởi thấy trong suy nghĩ của chị chất chứa những hằn học khó lòng xóa bỏ. Chị khóc lóc vật vã một hồi lâu rồi đứng dậy ra về, vẫn không quên nói thêm một câu khiêu khích: “Gắng giữ chồng nhé em”…

Vài tuần sau bữa đó, chị biến mất khỏi dãy trọ. Công an có đến làm việc vài lần nhưng không có thông tin gì. Họ bảo, chị là đối tượng bị nhiễm HIV và hành nghề mại dâm cần đưa vào trại giáo dưỡng. Nghe vậy, tôi chợt rùng mình ớn lạnh, nhớ lại chiếc khăn hôm nào dính máu của chị trong phòng. Nghĩ lại, mỗi người không thể lựa chọn số phận của mình nhưng có thể tự quyết định được cách sống. Trả thù đời theo cách của chị thật đáng kinh hãi, chị đã gieo mầm mống cái chết cho bao nhiêu gia đình. Và cả tôi, suýt nữa cũng trở thành nạn nhân của chị…

Số phận chị thật đáng buồn, nhưng làm sao cảm thông được khi tình người trong chị đã cạn!
 


NGUYỆT ÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI