Tôi vẫn như đang chìm trong thảm kịch!

28/04/2019 - 11:30

PNO - Tôi vẫn như đang chìm trong thảm kịch mỗi lần nhớ lại, dù câu chuyện xảy ra đã hơn 4 năm.

Đọc bài báo “Dựng hiện trường: Đừng xâm hại trẻ thêm lần nữa” tôi bỗng rợn cả người nhớ lại tâm trạng dở sống dở chết của mình. 

Cách nay 5 năm, 4g sáng hôm ấy tôi ra rẫy cao su cạo mủ thì bị kẻ xấu vác dao chém tới tấp. Gia đình đưa tôi đi cấp cứu trong cơn thập tử nhất sinh và gửi đơn cầu cứu công an.

Toi van nhu dang chim trong tham kich!

Công an vào cuộc truy tìm kẻ phạm tội. Đối tượng tình nghi lớn nhất là người hàng xóm vốn có tỵ hiềm với gia đình tôi từ trước “ngẫu nhiên” cũng có những thương tích trên người ngay hôm tôi bị chém (vì lúc bị đánh tôi có vùng vẫy đánh trả).

Với đa chấn thương vùng đầu, vỡ một phần hộp sọ, tôi mất hoàn toàn khả năng lao động, suốt 9 tháng trời phải có người túc trực chăm nom.

Sau gần một năm trôi qua, vụ án như chìm trong vô vọng, thì cơ quan điều tra yêu cầu dựng hiện trường vì cần thêm chứng cứ. Vì nôn nóng, mong mỏi vụ án mau được làm sáng tỏ, tôi chấp hành lệnh của cơ quan công an.

Thế nhưng sau khi vào lại vườn cao su hoang vắng để diễn lại cảnh đang cạo mủ - thình lình bị tấn công…, tôi lại rơi vào khủng hoảng và bấn loạn, mất ăn, mất ngủ và trở lại đời sống “thực vật” làm khốn khổ người thân thêm mấy tháng trời.

Tôi biết việc của cơ quan điều tra là phải thận trọng, kỹ càng, thế nhưng còn có cách nào không để nạn nhân không tiếp tục bị đẩy về những ký ức đau buồn, tuyệt vọng?

Thật sự nạn nhân chúng tôi sau sự việc bị làm hại, đe dọa tính mạng, ai cũng bị ám ảnh. Cho đến giờ, sau nhiều năm, tôi vẫn thường mơ thấy thời khắc kinh hoàng đó. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu không có câu chuyện dựng lại hiện trường đầy bi thảm kia thì chuyện cũ sẽ ít đeo đẳng, ám ảnh cuộc đời tôi lâu đến vậy.

Tôi kể lại chuyện mình chỉ mong cơ quan điều tra hãy khéo léo hơn, tránh đẩy nạn nhân rơi vào bi kịch.

Hạnh Chi (ghi theo lời kể của chị Nguyễn Thị U. , H.Củ Chi, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI