Tôi ủng hộ ba đi bước nữa

20/04/2026 - 06:00

PNO - Câu chuyện ba và dì gặp nhau nghe như một cái duyên rất đời. Dì đi thăm mộ chồng, ba đi thăm mộ vợ. 2 phần mộ nằm gần nhau.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Ngày ba báo tin sẽ đi thêm bước nữa, cả họ xôn xao. Người ái ngại, người bàn ra tán vào, có người còn khuyên ba nên ở vậy cho trọn nghĩa với mẹ. Nhưng là con gái, tôi lại người ủng hộ ba nhiều nhất.

Mẹ tôi mất đã 5 năm. Khoảng thời gian ấy đủ dài để nỗi đau nguôi ngoai phần nào, nhưng cũng đủ để thấy rõ sự cô đơn của một người đàn ông tuổi xế chiều. Nghĩ đến cảnh ba lặng lẽ một mình trong căn nhà cũ, tôi hiểu hơn ai hết rằng ba cần một người bầu bạn.

Câu chuyện ba và dì gặp nhau như một cái duyên. Dì đi thăm mộ chồng, ba đi thăm mộ vợ. 2 phần mộ nằm gần nhau. Từ những lần chạm mặt, họ bắt đầu trò chuyện, ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm xã giao. Nhưng rồi những mất mát tương đồng đã kéo họ lại gần. Dì có 2 người con đang định cư ở nước ngoài. Họ chia sẻ với nhau về cuộc sống, về những khoảng trống không dễ gọi tên.

Tôi nhớ nhất là ngày cưới của mình. Trong khi tôi còn bối rối với bao nhiêu thứ cần chuẩn bị, dì đã lặng lẽ đứng ra lo toan từng việc. Dì chọn từng bông hoa, tự tay sắp xếp từng góc nhỏ trong nhà. Ngày đưa tôi về nhà chồng, dì đứng ở cổng, mắt đỏ hoe. Những giọt nước mắt lăn dài không phải vì trách nhiệm, mà vì tình thương. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy mình không chỉ có một người mẹ trong ký ức, mà còn có một người mẹ đang hiện diện rất thật trong cuộc đời.

Rồi đến khi tôi sinh con, dì lại một lần nữa trở thành điểm tựa. Đêm tôi chuyển dạ, dì thức trắng, ngồi bên xoa lưng, động viên từng chút. Những cơn đau khiến tôi gần như kiệt sức, nhưng bàn tay dì vẫn đều đặn, ấm áp. Khi con chào đời, dì ôm cháu suốt đêm để tôi được nghỉ ngơi. Những ngày sau đó, khi tôi mệt mỏi, ăn uống kém, dì kiên nhẫn đút từng thìa cháo, dỗ dành như với con ruột.

Người ta vẫn thường nói: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Tôi đã từng nghe câu ấy rất nhiều lần và cũng từng nghĩ đó là điều hiển nhiên. Nhưng cuộc đời luôn có những ngoại lệ đẹp đẽ. Và tôi là một trong những người may mắn được chạm vào ngoại lệ ấy.

Dì không thay thế mẹ tôi. Không ai có thể thay thế được người đã sinh ra mình. Nhưng dì đã chọn ở bên chúng tôi bằng một cách rất riêng: nhẹ nhàng, kiên nhẫn và đầy yêu thương.

Cuộc đời này, không phải mối quan hệ nào cũng cần ràng buộc bằng máu mủ mới trở nên thiêng liêng. Có những sợi dây được dệt nên từ sự thấu hiểu và lòng tử tế, lại bền chặt hơn rất nhiều.

Tôi biết ơn ba vì đã dũng cảm mở lòng thêm một lần nữa. Và hơn hết, tôi biết ơn dì. Với tôi, dì không chỉ là vợ của ba. Dì là mẹ - người mẹ thứ hai mà cuộc đời đã ưu ái dành tặng cho tôi.

Vũ Khánh Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI