Tôi tiếc nuối khi tết qua đi

22/02/2026 - 06:00

PNO - Mùng Sáu tết, ngày nghỉ vơi gần hết. Chúng tôi nhận ra mình đang "ăn dè" những khoảnh khắc cuối cùng của tết.

Đã nhiều năm qua, tết chính thức bắt đầu khi nhà tôi quây quần gói bánh. Việc này đã trở thành một sự kiện quan trọng của nhà tôi, đến nỗi bạn bè thân quen ai cũng biết và nhiều người còn đăng ký tham dự.

Cả nhà tôi quây quần gói bánh. Ảnh: Lê Dung
Những bạn nhỏ đang thích thú gói bánh. Ảnh: Lê Dung.

Tôi và đám bạn đại học thậm chí còn giả làm cầu truyền hình để cập nhật cho nhau tình hình gói bánh chưng, bánh tét ở khắp miền quê của tụi nó. Tôi chợt nhận ra, dù đã hơn 40 tuổi, chúng tôi vẫn là những đứa trẻ đi xa nhà được trở về với cha mẹ, và thấy thương nhau nhiều hơn.

Vài năm trở lại đây, tôi cử đứa con gái 13 tuổi qua phụ bà vo gạo, đậu lúc gần khuya. Lần đầu tiên, bé miễn cưỡng lắm, nhưng tối hôm đó, con được trải nghiệm việc đạp xe tung tăng vào nửa đêm trong khu phố vắng người, mọi nhà lấp lánh ánh đèn và hoa trang trí tết, con vui lắm. Thế là những năm sau, con cũng mong đợi buổi tối ấy.

Năm nay, bố tôi đau lưng nên chỉ ngồi hướng dẫn con cháu. Thợ chính là đám cháu 15, 12, 11 tuổi. Mỗi đứa một sở thích: đứa chỉ thích nếp và nhân thịt, đứa thích thịt mỡ, đứa lại chỉ thích thịt nạc nên đứa nào cũng gói một kiểu theo đúng ý mình. Mấy ngày tết, mỗi lần bóc bánh là một lần hồi hộp, không biết sẽ trúng bánh nào.

Em dâu tôi bảo, nhà mình theo trend “khui túi mù”, cả nhà cười vang. Cả nhà không kỳ vọng gì nhiều vì giao cho đám trẻ trải nghiệm, vậy mà lại là đợt bánh chưng ngon nhất từ trước đến nay của nhà tôi.

Lấy chồng 16 năm là bấy nhiêu Giao thừa tôi đón ở nhà má chồng, dù 2 nhà chỉ cách nhau hơn chục cây số. Những năm đầu, tôi ở nhà má chồng vì thương má thui thủi một mình (ba chồng tôi mất sớm). Sau này, điều đó thành truyền thống với tụi nhỏ.

Năm nay, má chồng tôi đã mất. Tết này là mùa xuân đầu tiên tôi đón năm mới ở nhà riêng của mình. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận khoảnh khắc giao thoa của đất trời rồi quay sang nắm lấy tay chồng thật chặt.

Sáng mồng Một, chúng tôi lên chùa viếng má. Lâu lắm rồi, tôi mới đi lễ chùa, nhìn bà con xúng xính trong tà áo dài thướt tha, thành tâm cầu nguyện cho năm mới tốt lành. Làn gió xuân thổi nhẹ những cánh mai vàng trong nắng rực rỡ.

Lễ chùa xong, cả đám kéo vào quán cà phê quen. Quán đông, phải chờ gần 30 phút. Bình thường chắc đã khó chịu, nhưng hôm nay, chỉ nghe những tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng. Có lẽ ngày tết thảnh thơi khiến người ta dễ thông cảm với nhau hơn.

Mồng Hai tết, mấy anh chị em, cả dâu lẫn rể, ngồi hóng mát trước hiên nhà bố mẹ, cùng ôn chuyện năm qua, không chỉ là kỷ niệm cũ mà còn cả những lo âu của hiện tại, về cách chúng tôi đã và đang vượt qua, để rồi nhận ra, gia đình luôn là nơi để về, để được yêu thương.

Đứa em tôi chợt chỉ ra cây trong vườn đã đâm chồi non xanh biếc. Trong năm, thi thoảng mọi người vẫn ngồi ở đó, nhưng chỉ có tết mới cho đủ thời gian để dừng lại, để nhìn và nghe thật sâu, để hiểu và thương nhau hơn.

Mồng Ba tết, trên đường về lại nhà nội để cúng tiễn ông bà, con tôi bảo: “Mẹ ơi, con thích tết lắm”. Tôi mỉm cười đáp "mẹ cũng vậy". Nhưng năm nay, khi trả lời con, tôi không còn nghĩ mình cố gắng giữ nếp tết cho bọn nhỏ. Tôi muốn giữ trọn không khí này vì chính mình cần nó, cần những khoảng lặng, cần những yêu thương.

Cành đào nở muộn nhưng rất đúng thời điểm với gia đình tôi. Ảnh: Lê Dung
Cành đào nở muộn nhưng rất đúng thời điểm với gia đình tôi. Ảnh: Lê Dung.

Mùng Bốn tết, cành đào huyền mua vội ngày cuối năm bỗng bung cánh. Nó nở trễ hơn thiên hạ một chút, nhưng tôi lại có cảm giác rất đúng lúc. Tôi mua cành đào ấy vào chiều 28 tháng Chạp, khi nó lăn lóc phơi nắng trên vỉa hè, chỉ lác đác 4-5 bông hoa hé nở. Thương người bán cuối năm ngồi co ro chờ khách, tôi mua ủng hộ 1 cành, cũng là để chiều chuộng tình yêu của mình dành cho loài hoa ấy.

Đào huyền trầm lắng, không rực rỡ ồn ào, nhưng càng ngắm càng thấy đẹp, như thể nó cần đủ thời gian để bung nở cho trọn vẹn. Đến mùng Bốn, khi nhiều người đã bắt đầu thu dọn tết, cành đào mới thật sự khoe sắc, khiến tôi chợt nghĩ: có những điều trong đời, đến muộn một chút vẫn rất đáng để chờ.

Mùng Năm, mùng Sáu, ngày nghỉ vơi dần, chúng tôi vừa chuẩn bị để đi học, đi làm trở lại, vừa “ăn dè” những khoảnh khắc cuối cùng của tết. Một chút tiếc nuối vì tết sắp qua, nửa muốn quay lại những ngày giáp tết rộn ràng, nửa lại háo hức với một năm mới đang mở ra phía trước, một năm mà tôi mong mình vẫn giữ được cảm giác an yên này, để bước tiếp, chậm rãi và vững vàng hơn.

Lê Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI