‘Tôi là Dalida’: Giọng hát huyền thoại trong một cuộc đời lửng lơ

13/05/2017 - 19:29

PNO - 'Tôi là Dalida' (Dalida) kể về cuộc sống thăng trầm, lung linh ánh hào quang nhưng không kém phần bi kịch của một trong những diva hàng đầu nước Pháp thế kỷ 20 – Dalida.

Điều tìm thấy ở bộ phim Tôi là Dalia không đơn thuần là một chân dung bóng hồng lừng lẫy, một tài năng sáng ngời của thế kỷ XX, mà hình ảnh Dalida còn là đại biểu cho những “bí ẩn nữ tính” và sự phức tạp khó chia sẻ với cõi người cõi đời.

‘Toi la Dalida’: Giong hat huyen thoai trong mot cuoc doi lung lo
Nữ diễn viên người Italy Sveva Alviti vào vai Dalida

Giống như cách kể chuyện đặc trưng của phim tiểu sử Pháp, Dalida có cách kể linh hoạt, hiện tại đan xen quá khứ, thời trưởng thành đan xen thuở ấu thơ. Qua đó, toàn bộ hành trình cuộc đời Dalida hiện ra rõ rệt - từ những năm 30 tại Cairo Ai Cập cho đến buổi biểu diễn đầu tiên tại nhà hát tạp kỹ Olympia năm 1956, từ sự nâng đỡ bởi Giám đốc điều hành đài Europe 1 của Pháp thời bấy giờ Lucien Morisse cho đến đỉnh vinh quang độc lập qua những ca khúc như Bambino, Je suis Malade,... 

Sự nghiệp của Dalida quá chói sáng đến độ chẳng còn bàn cãi. Do đó, cái mà bộ phim mang đến là một góc nhìn sâu sắc hơn về đời tư của bà. Dalida không phải là một phụ nữ, mà vượt qua điều đó, đấy chính là đại biểu cho “bí ẩn nữ tính”, cho hình ảnh “bóng hồng trôi dạt” giữa vòng xoay số phận. Bấy nhiêu thôi cho thấy rằng, cuộc đời của bà quá “đầy đủ” cho một kịch bản.

‘Toi la Dalida’: Giong hat huyen thoai trong mot cuoc doi lung lo
Luigi Tenco – người yêu của Dalida, người tự sát bằng súng

Dalida luôn tin rằng sống là để yêu. Bà sẵn sàng đương đầu với tình yêu. Một phụ nữ đa cảm, dám đương đầu với tình yêu.

Chính vì vậy, cuộc đời Dalida gắn với chuyển động của tình yêu qua 5 mối tình với 5 người đàn ông đặc biệt: Nhạc sĩ - Họa sĩ - Ca sĩ - Nhà thơ - Hậu duệ bá tước. Mỗi một người đàn ông băng qua đời Dalida mang đến một thế giới khác cho bà nhưng dường như chẳng ai thật sự mang đến hạnh phúc sâu thẳm, thứ mà Dalida mãi đi tìm.

Lớn lên với tuổi thơ mặc cảm, thiếu hơi ấm của cha, Dalida mạnh mẽ đứng dậy, ngời sáng với tiếng hát trời ban. Nhưng dường như, tiếng hát thanh trong ấy là món quà Thượng Đế ban tặng cho Dalida để giúp bà khuây khỏa với nỗi đau sâu kín trong lòng, khi chứng kiến 3 người đàn ông của mình lìa đời bằng cách tự tử.

‘Toi la Dalida’: Giong hat huyen thoai trong mot cuoc doi lung lo
Dalida và mối tình đầu Lucien Morisse (giữa)

Bi kịch của Dadida không phải đến từ bản thân bà, mà cách bà nhìn cuộc sống qua con mắt người yêu. Sự nghiệt ngã vốn có của cuộc đời khiến người sống phải tuân theo quy luật “Sống để chết”. Và, Dalida khép lại cuộc đời bằng câu nói: “La vie m'est insupportable, pardonnez-moi - Tôi không thể chịu đựng cuộc sống thêm được nữa, hãy tha lỗi cho tôi”.

Lời nói ấy chính là một suy tư đầy triết học từ chính cuộc đời của người phụ nữ tài năng đẹp tuyệt trần. Cái chết không hẳn là điều đáng sợ nhất, mà ấy là khi sự sống bị héo mòn, bản thân bị già cỗi và tàn nhẫn thay, sống để chứng kiến người thân đi vào cõi chết.

Phim Tôi là Dalida tái hiện thành công biểu tượng Dalida gắn liền với sự nghiệp âm nhạc và bí ẩn đời tư.

Bộ phim có các góc quay đẹp, khung hình đậm chất nghệ thuật, làm sống dậy không khí đẹp đến ngột ngạt cuối thể kỷ XX - nơi hào nhoáng che đậy sự mục nát của một tầng lớp vị kỷ, lêu lổng. Và Dalida sinh ra không thuộc về mình, bà như một tượng đài truyền cảm hứng cho nhiều người qua lời ca tiếng hát, một hình ảnh phụ nữ chênh vênh giữa sự chuyển giao hai thế kỷ.

Nói về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong phim, Sveva cho rằng đó là cảnh Dalida đi phá thai. “Tôi cho rằng mọi phụ nữ trên đời này đều ít nhất một lần trong đời khát khao làm mẹ. Dalida đã vĩnh viễn mất đi niềm vui nhỏ nhoi đó của mình trong một ca phẫu thuật hỏng. Lột tả niềm đau xen lẫn sự hy sinh của cô ấy trong giây phút đó, là một trong những thách thức lớn của tôi khi tham gia bộ phim này."

Phim có thời lượng dài hơn 120 phút, nhịp kể trôi dòng theo âm nhạc, do đó khán giả không bị chán. Từng cảnh quay trong phim được thể hiện chi tiết, tinh xảo, với gam màu trấm ấm như cuộc chính cuộc đời ẩn ức của Dalida. Bên cạnh đó, bộ phim còn khiến khán giả ngất ngây với nhiều cảnh nóng gợi cảm, tinh tế.

Cuối cùng, nếu chọn một lý do để nói tại sao nên xem phim Tôi là Dalida, thì đấy chính là vì bộ phim này nói về một phụ nữ hơn cả phụ nữ, một cuộc đối thoại giữa sự nghiệp và tình yêu, sự chấp vấn miệt mài giữa thái độ sống và chết: “Tại sao tôi tồn tại?”.

Hoài Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI