Tinh tường

08/12/2013 - 14:51

PNO - PNCN - Được tin Yên sắp lấy chồng, cô nghe như sét đánh ngang tai.

edf40wrjww2tblPage:Content

Làm sao kịp “thích nghi”, khi mới đây, cô vẫn còn chứng kiến thời thiếu nữ dài dằng dặc cùng những cuộc tình trầy trật của Yên. Còn nhớ, lúc nhận ra mối tình đại học của mình sẽ chẳng đến đâu, trong cơn say, Yên dựa vào vai cô, rầu rĩ: “Cũng là tại tao, già đầu mà chẳng biết nhìn người!”. Mọi thứ cứ như mới hôm qua. Và trong ngày hôm qua đó, cô bắt đầu trở thành “quân sư tình yêu”, làm thay Yên cái phần... nhìn người. Anh này không được chỗ này, anh kia không tốt chỗ nọ, cô phải chỉ ra, phân tích, rồi tùy mức độ mà hiến kế cho Yên “cải tạo”, hoặc thuyết phục Yên từ bỏ. Ai mà chẳng biết cô là đứa tinh tường, có lẽ vậy mà trăm chuyện Yên đều nghe cô.

Ngày đầu tiên Yên hẹn hò với Nguyên, Yên thấp thỏm một, cô thấp thỏm mười. Lúc Yên trở về để “báo cáo tình hình”, cô sốt sắng: “Ảnh có tới sớm hơn giờ hẹn không?”, “Đi ăn tối, ảnh có so đũa cho mày không?”, “Có đi dạo nữa hả? Ảnh đi bên phải hay bên trái mày?”. Rồi vì ảnh chỉ đến đúng giờ, và để Yên giành phần so đũa mà cô thất vọng tràn trề, cho là Nguyên chưa đủ trưởng thành để yêu, dù Yên đã ráng vớt vát là ảnh có cố tình đi bên trái, ngăn cho Yên được an toàn khi cả hai đi bộ trên vỉa hè.

Ngày Yên dắt Nguyên ra mắt đám bạn thân, thấy mọi người trầm trồ khen ngợi, cô cũng giả lả cười theo. Trong lúc Yên yên tâm là đã qua được ải của “quân sư” thì cô cứ dằn vặt, là đàn ông mà chỉ biết ngồi cười cười để đám con gái vốn nghịch như quỷ mặc sức trêu ghẹo, thì làm chỗ dựa cho ai được. Đã thế lại còn gia trưởng. Yêu nhau được một thời gian, Yên bất ngờ được thăng chức làm trưởng phòng, đồng thời chuyển công tác đến một quận vùng ven. Bạn bè, người thân đều mừng cho Yên. Nhưng, sau bữa ăn mừng, Yên bất ngờ nộp đơn thôi việc. Nguyên không muốn người yêu đi xa, nên đã xin cho Yên một công việc khác ở nội thành, với lý lẽ “không cần em làm trưởng phòng, anh cũng yêu em”. Thế là Yên bỏ lại mấy năm trời phấn đấu ở công ty cũ, quay lại cái thời làm nhân viên, với một công việc không hề yêu thích. 

Chưa kịp hóa giải nỗi bức xúc về “chàng rể” này, cô lại choáng váng khi hay tin Nguyên đã một đời vợ. Yên bình thản: “Lúc biết chuyện, tao hơi sốc, nhưng rồi cũng qua, ảnh tốt và ảnh yêu tao, vậy đã đủ, phải không?”. Biết là Yên đang chờ một câu nói gì đó của mình, nhưng cô không nỡ mở lời. Mà để Yên, một cô gái trong sáng, xinh đẹp, giỏi giang, phải làm “tập hai” của người đàn ông đó, cô càng không cam lòng. Nhưng mọi việc không chờ đợi cuộc giằng co trong cô ngã ngũ...

Tinh tuong

Yên gửi thiệp mời. Cô hụt hẫng khi nhìn thấy tấm thiệp đơn điệu, trống trơn. Dự định, ước mơ in hình Đà Lạt lên thiệp cưới hai đứa đã nhất quyết với nhau hồi đại học, đi đâu mất rồi? Yên lại cười hiền: “Thiệp cưới còn dùng cho cả họ hàng hai bên, mình phá cách quá, sợ các cụ không thích”. Thấy cô chùng xuống, Yên nói thêm: “Ráng kiềm chế để ai cũng được vui trong ngày vui của mình, còn hơn…”. Đã cố giữ im lặng trước bao chuyện ngược đời, nhưng sao nhìn vẻ cam chịu của Yên, cô lại nói một câu chẳng đâu vào đâu: “Mày cưới, thật sao?”. Yên gật, nở một nụ cười vừa mãn nguyện, vừa hiền từ: “Mày tinh tường vậy, chắc chắn sẽ cưới được người chồng hoàn hảo hơn tao”. Biết Yên ngầm nhắc tới những “hạt sạn” ở Nguyên, cô đành im lặng.

Ngày vui của Yên, vừa bước tới trước sảnh cưới, thấy Yên lộng lẫy đứng đó, cô dợm bước lại mừng bạn bằng một cái ôm nồng nhiệt, nhưng Yên ngăn cô lại bằng cái cười chào đúng mực một cô dâu lịch thiệp. Đến khi tàn tiệc, Yên bắn một cái tin: “Đừng buồn tao nhé, nãy ở đó có cả ba mẹ chồng, mình vồn vã quá mọi người lại trách mình trẻ con”.

Bao nhiêu “hạt sạn” trong tính cách của Nguyên, cộng thêm sự nhún nhường, cam chịu của Yên cứ làm lòng cô len lên một cảm giác bất an về cuộc hôn nhân này. Cô lại tự giận mình, giận cái sự tinh tường, cứ bắt cô nhìn thấy những điều bất toàn, rồi bất an.

Trở về từ tuần trăng mật, Yên khoác tay chồng đến cuộc hẹn ăn trưa. Họ vẫn vậy, phu xướng phụ tùy. Nhưng ngồi bên chồng, Yên như nổi bật hẳn lên với thần thái của một người phụ nữ bình an, mãn nguyện. Họ cùng khoe về “góc Đà Lạt” Nguyên mới dựng trong nhà để vợ bớt nhớ quê, và cũng để đền lại dự định in hình lên thiệp cưới không thành. Cô chẳng có gì để hưởng ứng, đành lảng sang đề tài con cái. Chẳng ngờ, cặp vợ chồng ấy lại hăng say tham gia bằng bao nhiêu dự định, rồi cùng nhau vẽ ra trước mắt cô những đứa con mơ ước. Nhìn Nguyên thao thao bất tuyệt về góc quê nhà của vợ, rồi về những đứa con trong tương lai, cô tin, những người phụ nữ, kể cả người cầu toàn và tinh tường như cô, cũng chỉ cần một người đàn ông như vậy thôi. Cuối bữa ăn, lựa lúc Nguyên ra ngoài, Yên khẽ nắm tay cô, mơ màng: “Mày cũng cưới đi, sống trong nhà chồng, được tha hồ hồi tưởng về thời niên thiếu của người mình yêu, tuyệt vời lắm!”. Lần đầu tiên thấy một người vợ trẻ nói về chuyện làm dâu với một đôi mắt long lanh như thế, cô thực sự tin sự hòa nhã, khiêm nhường chính là cách Yên chọn để hạnh phúc. Và chẳng có “hạt sạn” nào có thể ngăn Yên làm điều này. Kém tinh tế, gia trưởng, đã một lần đò… thì đã sao? Như cô, bao nhiêu năm được nâng niu, được làm theo ý mình trong tình yêu chẳng có lấy một “hạt sạn”, đã bao giờ cô cảm thấy hài lòng và hạnh phúc như Yên?

Dường như, để tìm lối về bằng an, người ta phải khép bớt đôi mắt tinh tường mà tận hưởng cuộc sống, thay vì để mình bị đày ải bởi những điều bất ưng. Điều đó đối với Yên là bản năng, còn với người cầu toàn như cô thì là cả một nghệ thuật, thứ nghệ thuật mà giờ đây cô mới tập tễnh vỡ lòng.

THANH TÂN

Từ khóa Tinh tường
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI