Tiếng chuông báo thức đặc biệt

26/11/2019 - 19:00

PNO - Tiếng lách cách cứ va vào nhau, đoạn đường càng nhiều ổ gà tiếng lách cách càng rộn rã. Và chúng tôi đã có tiếng chuông báo bình minh thật đặc biệt.

Chiếc đồng hồ lúc đó cũng là loại đồng hồ lên dây cót, nghĩa là chiều tối phải vặn dây cho đồng hồ chạy, hôm nào quên, nó chạy hết vòng dây cót, không còn dây để chạy nữa thì nó im ru bà rù khiến cha tôi không tài nào biết giờ mà thức dậy đi làm. Mà đường từ nhà lên chỗ làm thợ hồ của cha phải mất mười cây số.

Những năm 90, cha phải còng lưng đạp xe mệt nhọc lắm. Cha giao nhiệm vụ “lên dây cót” đồng hồ cho tôi. Tuổi nhỏ ham chơi nên nhiều khi quên, thành ra tiếng lách cách của xe bò đã thành một thứ chuông báo thức cho cả gia đình.

Tieng chuong bao thuc dac biet
Ảnh: Internet

Tiếng xe bò đầu tiên vào khoảng 3g sáng. Thường là xe bò chở nhân công nhổ mì nên tiếng nói cười trêu ghẹo nhau cũng váng cả con đường. Mẹ tôi trở dậy trước, để nhóm lửa bắc nồi cơm, cha dậy sau đó mươi phút và công việc đầu tiên của cha là… bơm cái lốp của “con ngựa chiến”. Rồi cha kho lại mẻ cá “để tụi nhỏ ăn rồi đi học”. Chảo mít non hầm dừa hoặc món tàu hũ chiên sả cũng được làm nóng lại qua bàn tay khéo léo của ông. Cùng thời điểm đó, mẹ dọn bàn ghế ra cho bầy con thức dậy kịp ăn sáng đến trường. Rồi mẹ lấy cà-mèn bới cơm phần cha mang theo…

Tất cả các công đoạn trong vòng hơn nửa tiếng, là đến khi tiếng lách cách vang lên lần hai. Cha oang oang gọi: “Dậy đi học nhen… Mấy đứa học trò dậy đi học nhen…”. Chị em chúng tôi không được phép nằm nướng, bởi ai cũng sợ cây roi tre lên nước bóng lưỡng cha giắt trên vách nhà. Hễ cha gọi tới lần thứ hai mà đứa nào không dậy thì chắc chắn cây roi đó sẽ làm nhiệm vụ gọi giùm.

Tiếng lách cách xe bò đã vang nhiều hơn trước ngõ. Người gọi “chú Năm ơi”, người kêu “cậu Năm à”, người réo “anh Năm hỡi… Cho xin bình nước nhen…”. Người đi làm rẫy thường không mang theo nước từ nhà cho đỡ công xách theo, mà cứ ghé nhà tôi xin nước uống, vì cha tôi là thợ hồ, đã xây hẳn một cái hồ nước to đùng.

Tieng chuong bao thuc dac biet
Ảnh minh họa

Sau này, không hiểu sao xe bò không còn dùng bánh gỗ nữa, mà chuyển sang bánh hơi nên không có tiếng lách cách đánh thức bình minh. Đồng hồ cũng không còn loại lên dây cót, vì đã có đồng hồ chạy pin, còn biết reo lên khi tới giờ hẹn. Cha tôi không lo đồng hồ chết máy trễ làm, càng không chờ tiếng lách cách xe bò để dự đoán giờ buổi sáng. Chị em tôi cũng lớn hết rồi, cái roi tre trên vách nhà tự khi nào đã biến mất không để lại dấu tích. 

Đ.P. Thùy Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI